"Ta thấy một phen công phu ngươi bỏ ra xem như mất trắng. Hiện tại kế
nữ kia của ngươi bay lên cành cao làm phượng hoàng, không để mẹ kế là
ngươi vào mắt. Về sau nghĩ tới thù của mẹ nàng ta, nói không chừng còn
muốn trả thù ngươi."
Vân thị nói: "Nàng ta là phi tần ở trong cung, không có nhà mẹ đẻ cũng
làm không lên trò trống gì. Chúng ta và nàng hỗ trợ lẫn nhau. Nha đầu kia
chỉ cần hơi thông minh, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện mổ gà lấy trứng
này. Đại đường tỷ, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu không có biện pháp
kiềm chế nàng, ta tuyệt đối sẽ không đưa nàng vào cung ."
Trương phu nhân nói: "Ngươi nói thì dễ dàng. Đến lúc nàng ta thăng phi
vị, chẳng lẽ còn muốn chịu sự kiềm chế của ngươi? Ngươi đó, lúc trước đã
chọn sai rồi, Võ Chính Đạo kia có bản lĩnh gì chứ?
Đơn giản là bộ dạng đẹp mặt một chút. Nhưng diện mạo này nhìn lâu,
còn không phải cũng đều như vậy cả? Nhà hắn xuất thân hàn môn. Mười
mấy năm nay ngươi cũng nhận đủ rồi phải không? Mẹ hắn ta là người
không phân rõ phải trái. Thấy đồ cưới ngươi nhiều, trong lòng bà ta mất
hứng, dùng đồ cưới của ngươi còn cảm thấy mình đang ban ân. Nói không
chừng, bà còn muốn chia đều đồ cưới chia của ngươi cho đứa con thứ hai
của bà ta. Nếu lúc ấy ngươi tìm một nhà môn đăng hộ đối, ngươi nói xem
tốt hơn biết bao? Bây giờ có phải phiền lòng như vậy không?"
Vân thị nói: "Ta chỉ mong Uyển Đình tìm được nhà chồng tốt. Hiện tại
mặc kệ kế nữ kia tốt với ta hay là hận ta, chỉ cần nàng ta là nương nương,
có cái danh này, nữ nhi của ta có thể gả một người tốt. Những cái khác ta
không quan tâm."
"Vậy nếu nàng ta muốn thay mẹ báo thù, làm cho cha nàng bỏ ngươi,
ngươi làm thế nào? Ngươi lại không sinh con trai, dựa vào điểm đó đã có
thể bỏ ngươi! Nhà mẹ đẻ chúng ta bây giờ càng ngày càng sa sút. Ta thì ổn