Mọi người đều biết lúc này là thời kỳ nhạy cảm, cho nên phi tần trong
cung cũng không có ai đến cửa tìm phiền toái. Dù nhìn Hoàng thượng mỗi
ngày đều tới Trường Xuân cung, cũng không đỏ mắt ghen tị.
Bởi vì nếu các nàng đi Trường Xuân cung, nhỡ Thục tần có cái gì sơ
xuất, thì không phải các nàng thành người gánh tội sao?
Đạo lý đơn giản như vậy mọi người đều hiểu, cho nên Trường Xuân
cung bên này thật sự là rất im lặng.
"Mẫn công công, bản cung tín nhiệm ngươi, cho nên bất kể hiềm khích
lúc trước đem ngươi tới nơi này của bản cung, còn cho ngươi làm quản sự.
Nhưng nay chuyện gì ngươi cũng không hoàn thành. Thật là khiến bản
cung hoài nghi ánh mắt của mình !" Vương Vũ Lộ thật sự nóng nảy.
Nàng tự nhận mình so với bộ dạng của Võ Thục tần thì tốt hơn nhưng
bây giờ rõ ràng Võ Thục tần lại được sủng ái hơn mình. Nay bên kia đã sắp
đến thời cơ chín muồi, Mẫn công công hắn lại một chuyện cũng không
thành.
"Nương nương, còn nhiều thời gian, nay người của Trường Xuân cung
nhìn chằm chằm, còn có người của Hoàng thượng, người của chúng ta đưa
vào thật không dùng được. Chỉ là, Thục tần sau khi sinh có biết bao nhiêu
việc không thể xử lý? Một đứa bé muốn lớn lên, cũng không phải dễ dàng."
Lúc trước dùng người của Phương Linh điện, khiến Lệ Thục viện động
thủ, Lệ Thục viện cũng không ngu ngốc, biết cùng Vương Hiền phi hợp tác,
đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.
Chuyện lần đó cũng đã đánh rắn động cỏ, thời gian còn lại, hắn cũng
không dám manh động.
Vốn kế hoạch tốt cỡ nào, có thể lặng yên không một tiếng động khiến
cho Võ Thục tần đẻ non, ai ngờ lại có kết quả như vậy.