"Nương nương, việc cấp bách là nhanh chóng sinh một tiểu Hoàng tử,
như vậy mới có thể tăng phân vị của mình lên một bậc." Mẫn công công
nói.
Vương Vũ Lộ nói: "Được rồi, tạm thời không nói đến cái này. Phụ thân
của bản cung sẽ mang đến tin tức tốt."
Cho dù hiện tại nàng không có Hoàng tử nhưng nàng có một người cha
tốt. Người phụ thân này vẫn là được Hoàng thượng coi trọng, chờ đến mùa
đông, phụ thân nàng lại lập công, khi đó không cần phải nói, nàng cũng có
thể thăng lên một bậc.
Về phần Mẫn công công này, làm việc không tốt, trong lòng nàng cũng
không thể nào tín nhiệm hắn. Nếu không phải bị hắn nắm thóp, nàng cũng
sẽ không trọng dụng hắn. Trong lòng nàng, vẫn cảm thấy mọi chuyện đều
là tự mình mới có thể tin tưởng được.
Tuy rằng hiện tại Vương Hiền phi sụp đổ nhưng không phải Vương gia
còn muốn tiếp tục cho người vào sao?
Đến thời điểm đó nói không chừng lại là một Vương Hiền phi khác. Vốn
vị trí tứ phi có mấy cái, còn có người đi cửa sau, khiến Vương Vũ Lộ rất là
không vui.
Vương Vũ Lộ không thỏa mãn với phân vị Quý tần, còn chưa tới cửu tần
đứng đầu chiêu nghi, không coi là cái gì.
Nàng đẹp hơn Vương Hiền phi, thông minh hơn Vương Hiền phi, Vương
Vũ Lộ cười tự tin.
Hiện tại để Thục tần sinh nở thật tốt, nay Hoàng thượng trẻ trung, khoẻ
mạnh, cho dù là nàng ta sinh một Hoàng tử khỏe mạnh, chờ thêm hai mươi
năm, xem lúc đó Hoàng thượng có còn thích hoàng tử trẻ tuổi, nhìn chằm
chằm vị trí của hắn nữa hay không.