Đại hoàng tử tên gọi Tiêu Mộc, Nhị hoàng tử tên gọi Tiêu Thanh. Tên
cho Tam hoàng tử hắn đã nghĩ ra vài cái. Lần này trở lại Ngự Thư phòng
mới cẩn thận lựa chọn một cái. Đến lúc đó ban tên cùng lúc tấn phong Huệ
Phi luôn.
Trong lòng Hoàng thượng đúng là muốn phong Thục tần làm Thục Phi,
lúc ấy phong Thục tần là có tính toán về sau.
Nhưng mới vừa rồi bị Thái hậu nói như vậy, hắn chỉ phong Huệ Phi.
Thái Hậu nói tới Tĩnh Phi, làm trong lòng Hoàng thượng rất không vui.
Tĩnh Phi kia tính tình ác độc, có thể so với Thục tần sao?
Nếu không phải nể mặt mũi Nhị hoàng tử, hắn muốn lập tức giáng phân
vị Tĩnh Phi này.
Trong lòng Hoàng thượng âm thầm có chút không hài lòng đối với Thái
hậu. Lúc trước Hiền Phi, ngay cả một công chúa cũng chưa từng sinh, lại
được phong Hiền Phi, khi đó Thái hậu không nói câu nào.
Hiện tại hắn chỉ sắc phong cho người sinh Hoàng tử, Thục tần, thành
Thục Phi, Thái Hậu liền không bằng lòng .
Nói mang đến phiền toái cho Thục tần và Tam hoàng tử, chẳng lẽ không
phải phân vị càng cao, người khác càng không dám trêu chọc sao?
Một mỹ nhân và một Thục Phi, ai có quyền lợi lớn hơn? Cái này không
cần hỏi cũng biết.
Hoàng thượng nghĩ tới vị cô nương Vương gia tiến cung trước đó không
lâu. Vương gia có tâm tư tính toán thật hay, chỉ là hắn cũng không để họ dễ
dàng bài bố như vậy.