Có đôi khi, Hoàng thượng tự hỏi thầm trong lòng hoặc là hỏi Thái hậu,
rốt cuộc hắn, đứa con ruột này quan trọng hay nhà mẹ đẻ của bà quan
trọng?
Chẳng lẽ có hắn, có nhi tử làm Hoàng đế, bà còn cảm thấy không an toàn
sao? Nhất định muốn nâng đỡ Vương gia, thậm chí có thời điểm còn bỏ qua
người làm con này.
Nghĩ tới Vương gia, Hoàng Thượng lại nhớ đến Tĩnh Phi. Tĩnh Phi cũng
như vậy, biến con trai của mình thành công cụ để bò lên, nhà mẹ đẻ của
mình mới là quan trọng nhất .
Cho nên bây giờ Hoàng thượng càng ngày càng chán ghét Tĩnh Phi. Tĩnh
Phi còn không tự biết.
Vẫn là Thục tần bên này tốt hơn, ít nhất nàng có tâm địa của người làm
mẹ. Có lẽ nguyên nhân là từ bé đã sống với mẹ, mẹ đẻ nàng thật sự đã giáo
dục nàng rất tốt.
Hoàng thượng nghĩ, nếu không thể phong Thục tần thành một trong tứ
phi, vậy sao hắn không đổi ân điển này thành ân điển cho mẹ đẻ của Thục
tần?
Nếu không phải có một mẫu thân như vậy, nói không chừng con trai của
hắn lại thành công cụ để mẫu thân mình thượng vị.
Cho nên Hoàng thượng vung tuyệt bút lên, sai Tiểu Lục Tử đi Võ gia
tuyên chỉ.
Người Võ gia nghe nói trong cung cho người đến, còn là tuyên thánh chỉ,
đều nghĩ Võ Chính Đạo được phong làm quận công .
Chỉ là không phải Thục tần nương nương còn chưa sinh hạ Hoàng tử
sao? Chẳng lẽ đã sinh?