Đứa nhỏ có một từ mẫu, mặt khác nhà mẹ đẻ của nàng xuất thân nghèo
khó, phụ thân nàng cũng không có bản lĩnh gì lớn, điểm này làm cho hắn
thật yên tâm. Cho dù về sau có sai lầm nhưng cũng sẽ không quá lớn.
Võ Chính Đạo này bản lĩnh không cao, nói về nhẫn tâm, nếu đối lập hắn
là người cao chức trọng hơn, hắn tuyệt đối không dám cao giọng nói
chuyện.
Ngoại thích như vậy mới để cho người thả tâm (không lo lắng). Hắn
không ngại để Huệ phi sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa.
Đại hoàng tử là do cung nữ sinh ra, từ lúc vừa sinh ra vẫn bệnh tật, dựa
vào dược liệu mới có thể nuôi sống. Hắn là hoàng đế một nước nhìn thấy
nhi tử như vậy, cũng thật sự là không có biện pháp vực dậy.
Mà Nhị hoàng tử được sinh ra, cũng bởi vì Tĩnh phi tự cho mình thông
minh, để bây giờ Hoàng Thượng đối với Nhị hoàng tử có chút thương xót,
chỉ có thể có một chút xíu tấm lòng người cha.
Cho nên Tam hoàng tử khỏe mạnh mới để cho hắn hưởng thụ cảm giác
phụ thân mong chờ hài tử. Có một hoàng tử như vậy, liền nghĩ có thể sinh
thêm vài đứa. Đối với Huệ phi, Hoàng Thượng tuyệt đối hài lòng.
Về phần bụng Trương quý nhân, hắn ngược lại không có bao nhiêu chờ
đợi. Có điều qua vài ngày sau khi kỳ ở cữ của Lý Già La, Trương quý nhân
cũng có động tĩnh .
Hoàng Thượng nghe cung nhân bẩm báo, sau đó nói một tiếng 'Biết ',
cũng không có đi qua nhìn.
Một quý nhân nho nhỏ sinh nở, không đến mức Hoàng Thượng đích thân
tới. Tin tức này được Tĩnh phi biết,trong lòng thăng bằng hơn chút, tốt xấu
gì thời điểm nàng sinh, Hoàng Thượng còn đích thân qua, so với Trương
quý nhân vẫn tốt hơn.