Chỉ là, Tĩnh phi ngóng nhìn Trương quý nhân tốt nhất sinh ra một nữ nhi,
không thì chẳng phải là con trai mình lại nhiều thêm một uy hiếp?
Thai này của Trương quý nhân giằng co khoảng một ngày một đêm. Vào
mùng bảy tháng tám, sinh ra một vị tiểu công chúa.
Trương quý nhân biết chính mình sinh tiểu công chúa, lòng tràn đầy thất
vọng.
Nàng đã nói đến mức khiến Hoàng Hậu động tâm, chỉ còn chờ bản thân
mình sinh nhi tử, nói không chừng sẽ ôm đến Khôn Ninh cung nuôi .
Nhưng nay sinh ra nữ nhi, cũng không có khả năng đó.
Nàng biết lần này mang thai hoàn toàn là vận khí tốt, nhưng vận khí tốt
như vậy, thật sự rất khó có nữa.
Trong cung mỹ nhân còn rất nhiều, phần vị mình lại không cao, bình
thường cũng không được sủng. Tuổi càng lúc càng lớn, về sau cơ hội mang
thai là quá thấp.
Cho nên kỳ vọng của Trương quý nhân đối với cái thai, tuyệt đối là đặc
biệt nhiều. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cần sinh nhi tử, về sau chẳng sợ Hoàng
Thượng không lại đây, nàng cũng có hi vọng nhưng vì sao, lại là một nữ
nhi ?
Nữ nhi có ích lợi gì? Về sau là gả ra ngoài. Trương quý nhân nghĩ đến
đây, trong lòng liền khó chịu, ba người đều mang thai, chỉ có mình nàng
sinh nữ nhi, phân vị của nàng vẫn thấp nhất.
Thăng cũng thăng không hơn bao nhiêu. Nếu không phải có nhiều người,
Trương quý nhân thật sự muốn tìm một chỗ khóc lớn một trận.