sự tốt cũng không uổng công mình xin Huệ phi lần này.
Lý Già La nghe xong lời Vân thị, nói: "Phụ thân đã có tước vị quận
công, hẳn là có thể cùng đi. Mẫu thân muốn mang các nàng đi thì cứ việc
mang đi, chỉ là lần này đi không giống như ở nhà. Bình thường bọn tỷ muội
có mâu thuẫn gì, ở nhà cãi nhau, không quan trọng nhưng ở bên ngoài
không như vậy. Mẫu thân nên quản các nàng nghiêm ngặt hơn!"
Vân thị nghe xong vội vàng nói: "Nương nương nói có lý. Sau khi trở về,
thần phụ sẽ cẩn thận chỉ bảo các nàng, tuyệt đối không làm cho nương
nương mất mặt."
Huệ phi cười nói: "Mặt mũi của bản cung không sao, chỉ là đừng làm
mất mặt Võ gia."
Vân thị biết mình nói sai, nay dưới tay Huệ phi có Tam hoàng tử. Dù là
em gái nhà mẹ đẻ không cố gắng, làm mất mặt ở trong cung này hoặc là
ngoài cung, ai dám lên mặt nói nàng?
Kể cả nói cũng là nói thầm sau lưng, sẽ không ai có lá gan nói trực tiếp
trước mặt nàng.
Nếu bọn Uyển Đình thật sự làm ra mấy chuyện dọa người, cũng là tự
hủy đi tiền đồ của các nàng, Vân thị lại nhớ tới chuyện lão gia bảo mình
hỏi. Đến bây giờ chức quan của lão gia vẫn không có tin tức, dù là có cái
tước vị quận công, nghe thì dễ nghe, chỉ là trong lòng lão gia không thật sự
thoải mái, cho nên bảo Vân thị tới hỏi Huệ phi một chút.
Không ngờ Huệ phi nghe xong, liền nói: "Hậu cung không được tham
gia vào chính sự, bản cung ở trong cung cũng không làm chủ được. Nếu ỷ
vào tình cảm của Hoàng thượng đối với bản cung, muốn Hoàng thượng cho
phụ thân một chức quan, vậy thì bản cung cũng quá không biết lượng sức.
Mẫu thân cũng nên khuyên phụ thân một câu, không có chức quan thì
không có chức quan. Trong nhà, chi phí sinh hoạt cũng không thiếu, yên ổn