Tam hoàng tử Tiêu Lạc còn nhỏ tuổi, mới hơn hai tháng. Lý Già La có
chút không yên lòng, cho nên cũng tính toán không đi.
Lý Già La cười: "Nếu ta nói với bà ta, bà ta sẽ lại bắt đầu khuyên nhủ ta.
Cần gì chứ, đến lúc đó khắc biết."
Hoàng thượng Tiêu Cảnh từ chỗ Hoàng hậu lại đây, hắn nhìn danh sách
người đi theo, thấy không có Huệ phi, liền tới Trường Xuân cung.
"Trẫm xem danh sách không có tên ngươi. Hiếm khi được đi ra ngoài
một chuyến, sao lại không muốn đi?" Hoàng thượng hỏi.
Lý Già La đáp: "Hoàng thượng, Lạc nhi tuổi còn nhỏ, để nó ở trong
cung, thần thiếp rời xa nó, trong lòng không yên tâm chơi cũng không vui
được. Còn không bằng đợi Lạc nhi lớn hơn, thần thiếp mới đi cho thoải
mái."
"Lạc nhi tuy là trẻ nhỏ, lại không phải đại cô nương. Bên người có nhiều
người hầu hạ, có gì mà không yên lòng? Trẫm cũng sẽ an bài nhân thủ.
Trong cung đa số người đều sẽ cùng đi, còn có mẫu hậu ở lại trong cung, sẽ
không có chuyện gì đâu. Cứ quyết định như vậy, ngươi đi trẫm, trẫm cam
đoan Lạc Nhi sẽ không có vấn đề gì."
"Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, hãy chơi cho vui vẻ. Tĩnh Phi
và Ôn Tần cũng cùng đi cho nên không cần lo lắng."
Đối với Hoàng tử duy nhất khỏe mạnh này, hắn tuyệt đối cẩn thận, đã
sắp xếp xong xuôi người bên cạnh Tam hoàng tử.
Chỉ là Lý Già La vẫn lo lắng. Hoàng Thượng lại nói: "Sao? Không tin
trẫm?"
"Không phải vậy ạ. Thần thiếp sợ mười ngày này Lạc nhi không thấy
thần thiếp sẽ khóc nháo."