Võ lão thái thái thở dài nói: "Uyển Trinh là đứa cháu đầu tiên của ta, vậy
mà bây giờ ta mới gặp được, ta có thể không khó chịu sao?" Nói xong bà
còn hung hăng liếc mắt nhìn Vân thị, sau đó cẩn thận nhìn Lý Già La. Lý
Già La cũng đã cụp mắt rưng rưng.
"Cháu ngoan, đừng khóc! Về sau nơi này chính là nhà của con. Ai cũng
không dám ức hiếp con. Nếu ai đối với con không tốt thì cứ nói cho tổ mẫu,
tổ mẫu làm chủ cho con!"
Lý Già La nghẹn ngào nói: "Không có ai bắt nạt con hết, phu nhân đối
với con rất tốt."
Vân thị vội vàng tiến đến nói: "Nương, con đã an bài cho đại tiểu thư ở
Tứ Quý hiên. Con bé cũng rất thích!" Vừa rồi nhị tiểu thư Võ Uyển Đình
định tiếng liền bị Vân thị ngầm ngăn cản, nếu không hôm nay không dễ
xong việc.
Võ lão thái thái chớp mắt, nói: " Sao ta nghe nói có nha hoàn không nghe
lời, còn khi dễ tôn nữ của ta đây?"
Lão thái thái ngài biết tin tức cũng nhanh thật. Vân thị vội thỉnh tội :
"Đều là do con dâu không phải. Con dâu đã phạt bọn chúng. Về sau sẽ
không có chuyện như vậy nữa."
"Ngươi có thể bảo đảm không? Ta thấy chuyện an bài nhân thủ này
không cần ngươi làm nữa. Bên này nha hoàn của ta cái khác không nói, ít
ra việc kính trọng chủ tử cũng làm tốt hơn so với kẻ khác!"
"Sao có thể làm phiền lão thái thái từ bỏ nha hoàn yêu thích? Nha hoan
bên này của lão thái thái đều là nhất đẳng, còn phải hầu hạ lão thái thái đây.
Con dâu đã nói với lão gia rồi, lão gia cũng đồng ý, nhân thủ đều đã sắp
xếp xong xuôi!"