Ở trên bàn cơm, Võ lão thái thái cũng không chú trọng quy củ ăn không
nói ngủ không nói, trái lại còn nói tương đối nhiều, thường hỏi Lý Già La
thích ăn gì, sau đó sai Vân thị gắp cho Lý Già La.
Lý Già La lập tức dừng lại. Đúng là chuyện đùa, nếu như là thân phận đệ
muội (em gái chồng), để tẩu tử gắp thức ăn cho còn có thể bỏ qua, còn đây
trên danh nghĩa là mẫu thân gắp đồ ăn cho thì quá kỳ cục rồi.
Quan hệ mẹ chồng con dâu ở Võ gia đúng là có chút nước sôi lửa bỏng.
Nguyễn thị lúc này lại phát huy sở trường, khuyên nhủ Võ lão thái thái
một phen. Võ lão thái thái nói: "Vậy thôi, các ngươi đều lui xuống đi. Đứng
ở đây, các nàng không được tự nhiên."
Vân thị và Nguyễn thị đều cáo lui. Võ Uyển Đình trừng mắt nhìn Lý Già
La vài lần nhưng Lý Già La không nhìn về bên đó. Xem như nàng ta uổng
phí thời gian, vốn muốn đạp Võ Uyển Trinh một cái thật mạnh dưới gầm
bàn nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của Võ lão thái thái, nàng ta lại cố kìm
nén.
Sau khi Vân thị và Nguyễn thị rời đi, bữa cơm trôi qua trong gió êm sóng
lặng. Vân thị đi rồi, Võ lão thái thái cũng không biểu hiện tấm lòng từ ái
nữa, chẳng nói câu nào với Lý Già La.
Lý Già La cũng không để ý, nàng thật sự cũng không muốn quan tâm
đến những người Võ gia. Chỉ là xem bọn họ diễn trò cũng khá thú vị.
Một hai ngày này, tình huống căn bản của Võ phủ, Lý Già La đã hiểu rõ.
Cái nhà này khắp nơi đều có mâu thuẫn.
Có mâu thuẫn mới tốt, có mâu thuẫn mới có cơ hội nha.
Cảm tình của Võ lão thái thái đối với Võ Uyển Trinh cũng rất phức tạp.
Thật ra là không muốn gặp lại nàng, chẳng qua vì không hợp với Vân thị