nên mới cố ý ở trước mặt Vân thị đối xử tốt với Võ Uyển Trinh.
Chỉ có mỗi việc an bài nha hoàn cũng không muốn để Vân thị được yên.
Quan hệ mẹ chồng con dâu kém như thế, Vân thị vốn đã chịu ấm ức,
hôm nay lại càng tức hơn, trở về uống vài cốc trà lạnh cũng không áp nổi
lửa giận, "Cái bà già bất tử này, không có một ngày nào không chống đối
ta!" Trước mặt Vân mụ mụ, Vân thị cũng không cố kỵ gì, trực tiếp mắng
Võ lão thái thái là lão bất tử (già còn chưa chết).
Nếu không phải vì tiền đồ của lão gia, bà hận không thể lập tức khiến bà
già bất tử kia xong đời!
Hơn nữa chuyện tiếp theo còn phải để lão bất tử kia sống sót, không thì
lão gia có đại tang, không thể làm gì được.
"Xin phu nhân bớt giận! Ngài cứ coi như không khí là được! Đợi chúng
ta lôi kéo được đại tiểu thư, sau này đại tiểu thư có tiền đồ rồi lão thái thái
còn dám nói cái gì?"
Vân thị nói: "Ta không thể trông chờ con nha đầu kia một mực trung
thành với ta được, chung quy cũng không phải là thịt trên người mình rớt
xuống. Chỉ cần lão gia đứng về phía ta là tốt rồi. Chuyện lần này nhất định
phải làm xong!" Vân thị nghĩ, đợi hôm nay lão gia trở về, bà sẽ thương
lượng chuyện này với ông ta.
Làm nhiều việc như vậy mà không để lão gia thấy mình khổ tâm thì
chẳng phải uổng phí sao?
"Phu nhân, lão gia chắc chắn cũng không hi vọng người của Nhị phòng
chiếm lợi thế. Lão thái thái thiên vị như vậy, không chừng trong lòng lão
gia cũng không thoải mái."