Buổi sáng ngày thứ hai, Lý Già La tỉnh dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu
xong, ra ngoài nhìn một lát. Lều trại màu trắng dựng trên bãi cỏ xanh um,
xung quanh có rất nhiều lều trại khác. Nghe nói ngày đầu tiên đã bắt đầu
săn thú, Hoàng thượng cũng muốn đi săn.
Lý Già La ngược lại rất hào hứng. Hoàng thượng nói ngựa đã được
chuẩn bị xong, là một con ngựa cái thật ngoan. Vóc dáng cũng không cao,
làm Lý Già La rất chờ mong.
Sáng sớm, không có người đến bái kiến. Lý Già La rửa mặt chải đầu
xong, trực tiếp đi qua lều trại của Hoàng hậu. Tuy rằng đang ở bên ngoài
nhưng lễ nghi không thể bỏ, nên thỉnh an vẫn phải thỉnh an.
"Huệ phi nương nương đến!" Xuân Oanh cười hành lễ với Lý Già La:
"Nương nương tới thật sớm."
Lý Già La cười: "Vì lần đầu tiên lại đây, cho nên trong lòng tương đối
kích động, rồi ngủ không được."
"Nương nương thật hài hước." Xuân Oanh cười nói: "Mời nương nương
cùng nô tỳ vào."
Triệu Hoàng hậu thấy Huệ phi đến, cũng cười nói: "Sao lại tới sớm như
thế? Có phải lạ chỗ nên ngủ không được phải không?"
Lý Già La nói: "Hồi nương nương, có chút ngủ không được, cũng may
rất nhanh đã có thể hồi cung."
"Ngươi lo lắng cho Tam hoàng tử sao? Không cần quá để ý, bên cạnh
Tam hoàng tử có rất nhiều người chiếu cố nhưng mà bản cung cũng hiểu
được, nhớ năm đó, bản cung cũng không yên lòng Đại công chúa, mỗi ngày
đều muốn trở về."