"Tiểu hài tử lớn rất nhanh, vừa mới đấy đã trưởng thành rồi. Bản cung
vẫn nhớ rõ bộ dáng Đại công chúa khi còn nhỏ, không nghĩ đến nháy mắt
con bé đã trưởng thành."
Triệu Hoàng hậu lại hỏi: "Có phải còn chưa dùng đồ ăn sáng không?
Hôm nay ở lại chỗ bản cung dùng đi, cho người đem đồ ăn sáng của Huệ
phi đưa đến nơi này."
"Nương nương, như vậy có quá phiền toái không, một lát nữa còn có tỷ
muội khác đến đây." Lý Già La hỏi.
"Không sao, bản cung gọi Tĩnh Phi, An Phi, Nhu Phi một lát đều lại đây
cùng nhau dùng bữa." Triệu Hoàng hậu đã nói đến mấy người ở phi vị, Lý
Già La cũng không từ chối nữa.
Quả nhiên không qua bao lâu sau, hậu cung tần phi đều đã tới, mọi người
đều thỉnh an với Hoàng hậu. Hoàng hậu giữ lại mấy vị phi tử cùng nhau
dùng đồ ăn sáng. Triệu Hoàng hậu nói: "Hôm nay Hoàng thượng muốn
cùng đi săn bắn với các tướng sĩ, chúng ta ở trên đài cao nhìn là được.
Ngày mai, các ngươi ai cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xuống bãi săn,
chẳng qua phải dẫn theo nhiều người, không thể đi một mình."
"Vâng! Xin nghe Hoàng Hậu nương nương dạy bảo." Mấy vị phi tử cùng
lên tiếng nói.
Lá cờ được treo lên bay phất phơ, Hoàng thượng cao giọng nói những lời
khích lệ lòng người. Đương nhiên sẽ không nói lời vô ích, chỉ là hôm nay ai
săn được nhiều nhất thì có thể nhận được bảo kiếm tùy thân của Hoàng
thượng. Phần thưởng này đối với tướng sĩ Đại Sở mà nói, tuyệt đối đáng
giá để liều mạng đổi.
Hoàng thượng ở trong đám người vây quanh, leo lên ngựa, đi về phía bãi
săn bắn.