Cho nên, dù đến tuổi định thân thì nhà nàng cũng không tìm đối tượng,
vẫn luôn đợi tin tức tuyển tú trong cung để đưa nàng đi báo danh. Từ nhỏ
học lễ nghi đều mời ma ma từ trong cung ra, so với Triệu hoàng hậu thì lễ
nghi của nàng không thua kém, gia thế tốt, bắt đầu vào cung đã được sủng
ái, Hoàng thượng lật bài tử của nàng cũng nhiều lần.
Chính là từ lúc nào mà nàng bị một Võ thị vượt mặt? Lúc đầu nàng ta là
một quý nhân nhưng lúc này nàng ta đã là Huệ phi. Mình thấy nàng ta còn
phải cúi đầu hành lễ.
Vương Vũ Lộ nhàn nhạt nói với Mẫn công công. "Chỉ là Hoàng thượng
thấy nàng ta thú vị, dựa vào nàng ta thì có cái gì. Nhanh trở về đi!"
Mẫn công công cười, cũng không nói gì.
Trong cung, phi tử săn thú tất nhiên sẽ phân cao thấp. Vương Vũ Lộ bắt
được nhiều nhất, được Hoàng thượng ban thưởng chủy thủ* bằng bảo
thạch.
* Dao găm làm bằng bảo thạch.
Lý Già La cũng bình thường, nếu không nhờ con hươu kia thì nàng cũng
không có gì. Lý Già La nhìn về phía Hoàng Thượng, phát hiện hắn cũng
nhìn mình, trong ánh mắt ẩn sâu một tầng hàm xúc. Lý Già La cười, nhìn ra
nơi khác.
Buổi tối, những con mồi săn bắt được đưa cho đầu bếp trong cung làm
thành món ăn mỹ vị. Hoàng thượng và các đại thần ăn uống no say đến tận
hứng.
Những năm trước đều không săn bắt nên phải quý trọng thời điểm có thể
ngồi ăn uống với Hoàng Thượng như thế này. Kỳ thật, thời điểm săn bắn
không chỉ có thể thoải mái trổ tài mà cũng là thời điểm lôi kéo quan hệ.