" Quỳ xuống! " Vương Vũ Lộ lạnh giọng, nói. "Rốt cuộc ngươi là người
của ai? "
" Nương nương, nô tài tất nhiên là người của nương nương. Lúc nô tài
theo nương nương mặc dù không thể giúp gì nhưng đó cũng chỉ là bất đắc
dĩ. Từ lúc tuyển tú, nô tài thấy người thì đã nhận định sống chết theo người!
" Mẫn công công nói quả quyết*
* Nguyên tác : trảm đinh tiệt thiết.
Vương Vũ Lộ nói. " Phải không? Bản cung vẫn luôn cảm thấy ngươi
luôn ám chỉ bản cung cái gì đó. Nhất là Huệ phi, ngươi luôn muốn bản
cung đi đối phó với nàng ta nhưng mỗi lần đều không thành công. Bản
cung không thể không hoài nghi, hay là mặt ngoài là theo bản cung nhưng
thật ra là người của nàng ta?"
" Nương nương, thật oan uổng. Nô tài làm sao có khả năng là người của
Huệ phi? Là chủ tử đều sẽ không tha thứ cho nô tài như vậy, cho dù là diễn
kịch. Chẳng phải nương nương trong cung đều coi cốt nhục của mình làm
chỗ dựa về sau, sao lại lấy cốt nhục của mình ra để đùa?"
Vương Vũ Lộ nói. " Ngươi nói đúng, ngươi không phải người của Huệ
phi. Nhưng bản cung biết, sau lưng ngươi có người khác, nhất định là
không muốn Huệ phi thoải mái nên mới lợi dụng bản cung để loại bỏ nàng
ta. Thật là thủ đoạn cao minh, bản cung lại bị các ngươi che mắt! "
Mẫn công công nhanh chóng biện giải. "Nương nương, nô tài không biết
ai nói gì bên tai người nhưng lúc nương nương đến đây, không có người
phân phó thì nô tài nào dám qua lại các nơi khác, quan hệ gì với ai. Sở dĩ
nô tài nói chuyện Huệ phi với nương nương là vì thấy nàng ta được sủng ái.
Nương nương vẫn muốn tin nô tài có người phía sau thì nô tài không còn gì
để nói, bởi vì nô tài không thể chứng minh. Người không tín nhiệm nô tài
thì hãy đuổi nô tài đi, nô tài không một câu oán trách!"