Trong lòng Vân thị thấp thỏm, chỉ mong Hoàng thượng không nghe thấy,
nếu nghe được thì mong Huệ phi có thể giúp, loại sự tình này nói ra dọa
người. Bà thật hối hận khi dẫn nữ nhi tới gặp Huệ phi !
Vì thế, cầu nguyện Hoàng thượng không nghe thấy!
Mà khi Võ Uyển Đình nghe Hoàng thượng tới, đồng thời quỳ xuống, to
gan ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng thượng tim đập rộn lên. Đây chính là
Hoàng thượng sao? Bộ dáng tuấn mỹ oai hùng, thiếu chút nữa trở thành
trượng phu nàng! Võ Uyển Đình si ngốc nhìn hắn.
Đáng tiếc, Hoàng thượng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng ta, mặc kệ
các nàng quỳ. Hoàng thượng lôi kéo Huệ phi, ôn nhu cười nói. "Vừa rồi
trong cung gửi thư, nói thân thể Lạc nhi tốt, ăn khỏe. Ngươi không cần lo
lắng! "
Huệ phi cũng cười nói. "Có Hoàng thượng, thần thiếp cần gì lo lắng".
Lời nói mật ngọt qua lại, một cái liếc cũng không cho ba người kia.
Trong lòng Vân thị âm thầm kêu không xong, Hoàng thượng như không
thấy, cố ý cho các nàng quỳ.
Đắc tội Hoàng thượng thì có gì tốt?
Hai người nói trong chốc lát, Hoàng thượng tựa như nhìn thấy ba người
đang quỳ. "Ái phi, sao có ba người quỳ nơi đây? "
Lý Già La định trả lời thì Võ Uyển Đình đã mở miệng. "Khởi bẩm
Hoàng thượng, thần nữ là muội muội Huệ phi. Thần nữ bái kiến Hoàng
Thượng"
"Người tới, vả miệng!". Hoàng thượng lạnh giọng nói.