Võ Uyển Đình còn không biết làm sao đã bị thái giám giơ tay lên ăn liên
hoàn tát. Thanh âm ba ba kia như đánh vào trong lòng Vân thị.
"Hoàng thượng, nương nương, xin tha cho tiểu nữ. Nương nương, xin
người nể tình là muội muội mà tha thứ!" Nhìn thấy Võ Uyển Đình bị đánh
đến sưng, Vân thị không đành lòng nhịn được liền xin tha thứ.
Lý Già La giật tay áo Hoàng Thượng. "Hoàng thượng, coi như xong đi!"
Hắn nhìn Vân thị tức giận, Huệ phi cũng mềm lòng. Hắn giơ tay lên, thái
giám liền lui xuống.
Võ Uyển Nhu nhịn không được mà sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng
lên, hận Võ Uyển Đình đến mức không nhịn được. Xem đi ngươi làm cái gì
rồi?
Ngươi còn cho rằng đại đường tỷ còn như ở nông thôn mới về sao?
Người ta có chỗ dựa là Hoàng thượng, giờ mà xem trực tiếp thành mặt
heo!!
"Huệ phi định đoạt đi, trẫm xem như chỗ dựa cho nàng. Lần này chỉ bị
đánh, nếu như có lần sau sẽ không đơn giản như vậy, trẫm sẽ làm cho các
ngươi biết hậu quả bất kính với mẫu phi của hoàng tử, là người các ngươi
có thể tùy tiện nói sao? Trẫm mặc kệ trước kia các ngươi như thế nào. Hiện
tại đều nhớ kỹ cho trẫm, tôn kính với Huệ phi nếu không trẫm cũng không
ngại lấy thế đè người! Hiểu chưa? "
Vân thị nơm nớp lo sợ nói. "Thần phụ hiểu. Thần phụ chắc chắn sẽ chỉ
bảo lại cho nữ nhi! "
" Tiểu Lục Tử, sắp xếp cho những người này, đừng để người khác thấy! "
Hoàng thượng phân phó nói. Mặt của Võ Uyển Đình như thế này chỉ sợ
truyền ra lời không hay, không tốt đối với Huệ phi.