"Đêm ba mươi, ai gia đều lễ Phật. Nếu hôm nay là ngày lành của Huệ phi
vậy cũng theo ai gia đi lễ Phật, để về sau Phật tổ đều sẽ phù hộ ngươi."
Có thể theo Vương thái hậu đi lễ Phật, trong mắt đại đa số tần phi, đều là
chuyện tốt tranh đoạt cũng không được. Huệ phi thật có phúc khí ! Nếu
mình có một ngày như vậy thì tốt biết bao.
Lý Già La vội vàng lên tiếng. "Thần thiếp tạ Thái Hậu nương nương ân
điển."
Tối nay Hoàng Thượng đến chỗ Hoàng Hậu, không có chuyện của phi
tần khác.
Lý Già La theo Vương thái hậu trở về Từ Ninh Cung. Vương thái hậu
cho Lý Già La ngồi xuống, lúc Cung ma ma dâng lên điểm tâm và trà,
Vương thái hậu đã ngồi xuống, nói. "Trên yến hội, bình thường ai gia đều
không ăn được no. Cho nên trước đó ai gia sẽ ăn một ít điểm tâm, miễn cho
đến lúc đó thấy hương vị không chịu đựng nổi."
Huệ phi nghe xong cũng nói. "Nương nương nói phải. Lúc thần thiếp ở
nhà mẹ đẻ, mỗi lần mẫu thân thần thiếp mang thần thiếp ra ngoài cũng cho
thần thiếp và muội muội ăn trước gì đó ở nhà. Miễn cho đến lúc đó ở nhà
người ta ăn nhiều bị người chê cười."
"Ha ha, mọi người đều không khác mấy. Chỉ là bản cung cảm thấy để giữ
ý tứ, điều mày cũng khó trách." Vương thái hậu hỏi. "Từ nhỏ Huệ phi sống
ở đâu?"
Lý Già La đáp. "Hồi bẩm thái hậu nương nương, bởi vì thân thể thần
thiếp không tốt, cho nên nuôi dưỡng ở quê nhà. Vài năm trước bệnh dưỡng
khỏi nên được phụ thân và mẫu thân đón về ."
Vương thái hậu gật đầu, nói. "Thì ra là như thế. Cung ma ma, dẫn Huệ
phi đi lễ Phật đi thôi, ai gia cũng phải đi ."