Thì ra Võ Chính Đạo tìm cho con gái của mình loại người người hình
thức như thế kia, nhìn được mà không dùng được. Vân thị nhất định không
đồng ý.
Lý Già La nói. "Ta lại cảm thấy mẫu thân nói không sai."
Mắt Vân thị sáng lên, sau khi trở về đã có thể nói lại với Võ đại lão gia.
Võ lão thái thái nghe xong rất là thất vọng nhưng hôm nay các bà tiến cung
vì chuyện này, Võ đại lão gia cũng muốn để nương nương đưa ra chủ ý.
Vân thị cảm thấy mỹ mãn, kế tiếp chính là Nguyễn thị. Nguyễn thị lại
yêu cầu rất cao nói ra vài người, đến con trai Vĩnh Xương trưởng công
chúa cũng nói ra.
Lý Già La hỏi. "Vĩnh Xương trưởng công chúa? Không phải nàng ấy chỉ
có một Trường Ninh quận chúa sao? Thế nào lại có thêm một đứa con
trai?"
Vân thị lộ ra thần sắc trào phúng, Nguyễn thị trên mặt không tự tại, ấp
úng nói. "Là con trai của phò mã Vĩnh Xương trưởng công chúa. Vĩnh
Xương trưởng công chúa chỉ sinh một nữ nhi, cho nên phò mã tìm một
thông phòng, sinh ra nhi tử. Kỳ thật coi như là nhi tử của Vĩnh Xương
trưởng công chúa."
Thấy sắc mặt Huệ phi càng ngày càng không tốt, Nguyễn thị không dám
nói tiếp nữa. Võ lão thái thái lại không nhìn thấy, trực tiếp nói. "Ta cảm
thấy cũng rất tốt, bên kia là quý phủ công chúa, nếu bình thường, nào đến
phiên nhà chúng ta?"
"Mẫu thân, chớ nói chuyện." Vân thị vội vàng ngăn cản nói.
"Vì sao không thể nói, nơi này lại không có người ngoài." Võ lão thái
thái còn muốn lại nói tiếp chỗ tốt của mối hôn sự này.