Mặt Huệ phi không chút thay đổi, nói. "Nhị thẩm ngươi biết không, thân
phận như vậy đến gia phả cũng không được ghi tên vào. Vĩnh Xương
trưởng công chúa là con gái Hoàng gia, cho dù không được sủng, vị phò mã
này cũng phải nể mặt. Phò mã như vậy, ngươi xác định ngươi muốn gả con
gái của mình qua đó?"
Nguyễn thị cúi đầu nói. "Không phải Trường Ninh quận chúa vẫn quan
hệ tốt với nương nương người sao?"
"Nhị thẩm nói như vậy, mối hôn sự này còn là tốt cho bản cung ! Nếu
như vậy, bản cung cũng không còn gì để nói, Nhị thẩm cứ việc định ra mối
hôn sự này. Chỉ là về sau cũng đừng nói Tam đường muội là đường muội
của bản cung, bản cung cảm thấy xấu mặt đấy."
Nguyễn thị vừa thấy Huệ phi nổi giận thì không dám nói gì nữa. Võ lão
thái thái lại không phát hiện không khí không đúng, muốn khuyên Võ Uyển
Trinh. "Nương nương, người không biết Nhị thúc và Nhị thẩm người khó
xử thế nào đâu, hiện tại bọn họ ngay cả một nửa chức quan cũng không có.
Mặc dù có nương nương người ở trong cung nhưng Nhị thúc người vẫn là
một thường dân, chúng ta cũng muốn tìm cho nhị thúc người một chức
quan. Nhưng là quyên quan (nộp tiền cho triều đình để được một chức
quan), nhiều lắm chỉ là một chức quan thất phẩm, người khác cũng khinh
thường"
Đây chính là muốn đến xin chức quan cho Võ Nhị lão gia mà, Lý Già La
cười lạnh. Như vậy mà cũng mở miệng được.
Võ lão thái thái cảm thấy yêu cầu của bản thân thật bình thường. Người
ta là nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu nương nương không phải đến nhị thúc nàng ta
cũng được phong quận công sao? Các bà yêu cầu không cao, chỉ phong Nhị
nhi tử của mình một tước vị huyện công là được rồi. Tôn nữ của mình sinh
Tam hoàng tử, công lao lớn như vậy, Hoàng Hậu nương nương còn chưa
sinh được một hoàng tử đâu.