Phân ra rồi, bọn họ là dân chúng bình thường! Hôm nay chỉ là nương vào
cái cớ này đến ám chỉ nương nương, cho trượng phu mình một tước vị nào
đó. Cũng là Nhị thúc ruột của nàng cũng không phải người ngoài, thế
nhưng nào ngờ lại nếm mùi thất bại.
Vị Huệ phi này không còn là tiểu cô nương khúm núm mới đến Võ gia
nữa rồi. Lúc trước con gái của mình nói chuyện Võ Uyển Đình, bà còn
không dám tin tưởng, hiện tại bà xem như tin. Nếu không như ý nàng ta,
nàng ta nhất định sẽ lập tức trở mặt.
Vốn tưởng rằng Trường Ninh quận chúa cứu mạng vị Huệ phi nương
nương này, nàng sẽ tán đồng cuộc hôn nhân với nhà Vĩnh Xương trưởng
công chúa, thế nhưng không ngờ nàng không đồng ý. Tình thế bị người ép
buộc, Nguyễn thị vội vàng cam đoan, tuyệt đối sẽ không kết thân với vị phò
mã gia này.
Võ lão thái thái càng chẳng thay đổi được gì, còn có thể nói gì nữa?
Huệ phi nương nương hỏi. "Sao Nhị thẩm lại nghĩ đến cửa hôn sự này?"
Nương nương có lời muốn hỏi, Nguyễn thị không dám không nói.
"Là vị phò mã gia kia đưa bái thiếp đến lão gia chúng ta. Sau đó lão gia
chúng ta nghĩ tới Trường Ninh quận chúa vì thế liền lui tới, sau đó nói đến
chuyện hôn sự của nữ nhi, liền thành như vậy ." Kỳ thật bà cũng thật nghẹn
khuất, vị kia căn bản đến thứ tử cũng không phải. Nhưng nghĩ có thể kết
thành thân gia cùng trưởng công chúa, việc đó thật không tệ, dầu gì cũng là
hoàng thân quốc thích .
Nói tới, nếu vị nương nương này có thể mở miệng, con gái của mình có
khi làm vương phi cũng được. Đáng tiếc nàng không mở miệng, lại cho bọn
họ tự mình cân nhắc, hiện tại không xong lại không hài lòng với bọn họ.