vậy, đoán rằng Võ Uyển Đình gả qua, trong một thời gian rất dài sẽ không
ra ngoài nổi.
Lý Già La cười thiếu phúc hậu. Quản chặt Võ Uyển Đình sau này nàng
ta sẽ không gây họa. Nàng cũng không muốn đi theo thu thập cục diện rối
rắm cho nàng ta.
"Hoàng Thượng, người thật tốt!" Nàng nhắc đến chuyện đó, hắn liền giải
quyết xong.
Hoàng Thượng nói: "Vậy ngươi tạ ơn trẫm thế nào?"
Nhưng Hoàng Thượng lại chỉ nghe được từ Huệ phi về chuyện Liên gia
và Võ gia. Chuyện Nhị phòng Võ gia rách nát, một chút cũng không làm
phiền đến Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nghĩ Huệ phi như vậy, biết đúng mực, không được một
bước lại tiến thêm cả thước, không uổng công mình sủng nàng. Phi tử khác
chỉ cần mình hơi có chút sắc mặt tốt đối với các nàng, không phải muốn cái
này thì lại muốn cái kia, lại lấy chuyện nhà mẹ đẻ ra xin xỏ mình. Không
phải cầu quan thì cầu tài, hoặc là cầu xin tha thứ. Hoàng Thượng đã thật
phiền chán với loại người này.
Huệ phi chưa từng cầu quan cho nhà mẹ đẻ mình, sau đó những chuyện
phiền lòng này cũng không nói với hắn, duy nhất chuyện kia. Hay là bởi vì
mình bắt gặp kế muội kia của nàng vô lễ với nàng, sau đó mới xin mình tìm
cho nàng ta một nhà quy củ.
Đến kế muội kia đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không có ý nghĩ trả
thù, tìm một nhà không tốt cho nàng ta, trái lại sợ hãi tính tình của kế muội
sẽ khiến nhà người ta xấu hổ. Nàng cũng chỉ mong kế muội của mình được
nhà chồng uốn nắn cho tốt.