Cho nên Hoàng Thượng vui vẻ để chuyện này trong lòng, chủ động hoàn
thành giúp nàng. Về phần tần phi khác xin xử lý, hắn lại cảm thấy rất phiền
chán.
Ba nữ nhân Võ gia từ trong cung trở về, Võ Chính Đạo và Võ Chính
Nghĩa đều ở nhà chờ, nhìn thấy ba người trở lại, đều vội vã hỏi tình hình.
Chỉ là Vân thị là một khuôn mặt tươi cười, mà Nguyễn thị là khuôn mặt rầu
rĩ, Võ lão thái thái là có vẻ hơi tức giận .
Thời điểm ở trong cung, Võ lão thái thái không dám nói, trở về, nhìn
thấy hai con trai, tự nhiên có dựa vào, liền nói. "Làm nương nương liền
vong ân phụ nghĩa, quên đi ai mới là trưởng bối của nàng!"
Võ Chính Đạo vội vàng nói. "Nương, lời này của người là có ý gì?
Người muốn Võ gia ta đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm sao?"
Võ Chính Nghĩa cũng nói. "Nương, về sau đừng nói như vậy. Nương
nương là người chúng ta có thể nói sao?"
Võ lão thái thái nói. "Các ngươi, cả hai ngươi đều sợ nàng ta. Chẳng lẽ
nàng còn có thể giết hết chúng ta? Trừ phi nàng ta bất hiếu!"
Chỉnh một người không phải cứ giết là xong. Đến lúc đó làm cho ngươi
có khổ mà không nói nên lời, trên mặt còn phải mang ơn, đây không phải
rất bình thường?
Võ Chính Đạo trực tiếp hỏi Vân thị, "Trong cung gặp nương nương, phát
sinh chuyện gì?"
Nghe mẫu thân mình oán giận, một chút tác dụng cũng không có. Vân thị
kể lại tóm tắt chuyện trong cung một lần. Trên thực tế, hôn sự của nữ nhi bà
có thể được giải quyết viên mãn, bà rất vui mừng.