mã gia kia lừa gạt. Ai biết tên tiểu tử kia đến gia phả cũng không được vào,
ta có ngốc thế nào, cũng sẽ không lấy con gái của mình ra làm trò đùa."
Võ Chính Nghĩa vô cùng đau đớn, trong lòng thầm mắng vị phò mã gia
kia.
"Đại ca, bên phía nương nương, ngươi bảo đại tẩu tìm một cơ hội nói với
nương nương ta thật sự không cố ý ." Hắn sợ đắc tội cháu gái mình, vậy sau
này còn không phải xong đời sao?
Võ lão thái thái cũng nói. "Nói đi nói lại vẫn là nương nương không
phải. Sao lại không tìm cho nhị thúc nàng một chức quan? Lão nhị cũng là
bị người lừa mà thôi."
"Nương, nương nương không phải chỗ nào? Người không nên nói
chuyện lung tung." Nhị lão gia Võ Chính Nghĩa hận không thể chặn miệng
của mẹ mình. Sao có thể nói nương nương không phải chứ? Dù nương
nương có sai, cũng không thể nói nàng, đều là lỗi của bọn hắn.
Võ Chính Đạo thấy nhị đệ cũng thành tâm nhận sai, liền nói. "Cái này dễ
nói thôi. Hôn sự của Uyển Nhu thật sự không được thì tìm một nhà trong số
đồng liêu của ta, xem xem có thích hợp hay không. Đến lúc đó cũng là
thiếu phu nhân nhà quan, không cần lấy hôn sự của Uyển Nhu ra phiền toái
nương nương ."
Tuy rằng trong lòng Nhuyễn thị không phục nhưng bởi vì hôm nay ở
trong cung bị dọa sợ, không dám lên tiếng nữa, không thì lại phải tách ra ở
riêng.
Hiện tại lời Võ lão thái thái nói trên cơ bản huynh đệ hai người đều
không nghe. Bởi vì lời nói của bà thật sự là quá vô nghĩa .
Vân thị đợi người Nhị phòng đi rồi, nói với Võ Chính Đạo. "Người Nhị
phòng cảm thấy trong lòng không thoải mái, thấy lão gia được tước quận