...
Vương Vũ Lộ ở Tường Hòa cung.
Vương quý tần nhìn Mẫn công công quỳ trên mặt đất, nói. "Mẫn công
công, ngươi thật lớn mật. Ai bảo ngươi làm việc này?"
Bất quá chỉ là một Nhu phi, hiện tại nàng ta bị đánh cho rớt đài. Dù sao
sau này Nhu phi không được sủng, lại không thể sinh con, còn có ích lợi
gì?
Lần này Mẫn công công lừa nàng, làm ra chuyện này, khiến Vương Vũ
Lộ rất tức giận.
Năm trước, nàng vốn cho rằng phụ thân mình có thể lập công, sau đó
phân vị của mình cũng có thể thăng. Kết quả bên phụ thân không có động
tĩnh, bên này nhiều năm qua Dương Ngọc Dung lại được sủng ái. Bây giờ
nàng ta còn có thai, chiếm hết nổi bật của người khác.
Quả thực làm cho lòng người khó có thể chịu đựng được.
Mẫn công công quỳ nói. "Nương nương, nô tài làm những việc này cũng
là vì nương nương, nương nương không liên quan. Ngài xem Đức sung
viện có phải động thai hay không?"
"Chẳng qua chỉ là động thai khí, có cái gì lớn lao? Bản cung cảm thấy
ngươi luôn lợi dụng bản cung, đạt mục đích cho chủ tử sau lưng ngươi,
ngươi quả thực là làm càn."
"Nương nương, nô tài nói rất nhiều lần, sau lưng nô tài không có chủ tử.
Nếu có, nô tài làm sao có khả năng suy nghĩ cái biện pháp như vậy? Nương
nương người xem, cho dù tra cũng sẽ không tra được nương nương ."