"Hầu gia, bây giờ phải làm sao?" Dương phu nhân hoang mang lo sợ,
nàng vừa lo lắng cho nữ nhi, lại lo lắng nữ nhi tự tiện chủ trương, cả Dương
gia đều bị đánh đổ.
"Hỏi ý ta? Ta muốn thí xe giữ tướng. Các ngươi đồng ý không?" Ý của
Uy Viễn hầu, là muốn buông tay con gái của mình.
"Việc này, làm sao có thể, hầu gia, đó là Ngọc Dung của chúng ta, nữ nhi
của chúng ta mà, ngài muốn buông tay nàng, ngài bỏ được sao?" Nữ nhi là
Dương phu nhân sinh, bà thật sự không muốn như vậy, bà sẽ điên mất.
"Phấn nhi, con nghĩ như thế nào?" Uy Viễn hầu nói: "Dương gia không
phải chỉ có một người, con nghĩ kĩ, rồi hãy nói, đừng làm vi phụ thất
vọng!"
Dương Phấn nói: "Phụ thân, không có biện pháp khác sao?"
"Con nói xem có biện pháp nào? Vì một người, đem toàn tộc Dương gia
từ trên xuống dưới lôi vào, con thấy đáng giá không? Hay là, con muốn về
sau trở thành viên đại tướng đoạt vị? Con có biết Hoàng Thượng vì cái gì
muốn trọng dụng con? Nếu như ngay cả điểm này con còn không rõ, tốt
lắm, ta cũng mặc kệ, các ngươi muốn thế nào thì sẽ như vậy. Dù sao con là
thế tử mà còn không rõ ràng, ta lãng phí thời gian làm gì, đành chờ đến
ngày bị xét nhà diệt tộc."
Dương phu nhân nói: "Lão gia, ngài nói quá nghiêm trọng, làm gì có
chuyện như vậy?"
"Phụ thân, Hoàng Thượng sở dĩ cất nhắc ta, là bởi vì Vương gia và Triệu
gia."
"Còn không phải sao, " Uy Viễn hầu nói: "Vương gia nắm giữ triều
chính nhiều năm như vậy, vẫn không buông tay, các ngươi cho rằng Hoàng
Thượng vì sao khoan dung Vương gia như vậy, thật sự vì Vương gia là nhà