Dương Phấn nghe được gật đầu, phụ thân nói rất đúng.
"Nhưng Ngọc Dung phải làm thế nào? Chúng ta cũng không thể mặc kệ
nàng như vậy. " Dương phu nhân nói.
Dương phu nhân còn sợ trong cung không biết được tin tức, sau đó nàng
tự ý hành động, như vậy liền xong đời, làm liên lụy đến Dương gia. Nhớ
đến Trần Thục nghi, không phải bởi vì Trần Thục nghi lên kế hoạch sự việc
ngựa điên kia, toàn bộ Trần gia liền trắng tay, sau đó bị đuổi ra khỏi kinh
thành?
Nhà mẹ đẻ của An phi cũng chịu liên lụy.
"Thuận theo tự nhiên, nàng về sau đừng vào cung nữa." Uy Viễn hầu nói,
không phải hắn lòng dạ ác độc, mà hắn biết con gái của mình, vì tình yêu
nhi nữ, tâm trí sẽ không tỉnh táo.
"Nếu như con bị người khác lợi dụng, thì phải làm sao đây?"Dương phu
nhân lo lắng chính là điều này.
"Ta nghĩ, Hoàng Thượng ám chỉ cho Phấn nhi, chính là muốn nhìn biểu
hiện của chúng ta, nếu chúng ta biểu hiện tốt, Hoàng Thượng sẽ đảm bảo
cho Ngọc Dung không có chuyện gì." Hoàng Thượng đối với toàn gia
chúng ta, không chỉ thử một lần. Nếu biểu hiện tốt, hắn tự nhiên sẽ khiến
Ngọc Dung bình an, nếu biểu hiện không tốt, như vậy, kết quả không biết
được.
Hoàng Thượng không cần một thần tử cản trở, con trai của mình cũng
nên hiểu điều này.
Sau đó Uy Viễn hầu nói riêng với Dương Phấn những gì, Dương phu
nhân không biết. Bà bất chấp, vì Dương gia từ trên xuống dưới nhiều người
như vậy, bà không thể mềm lòng! Con gái của mình tự mình biết, nếu
người trong nhà không giúp nàng, nàng cũng không có cách nào. Ngọc