Vân thị không thể không nghĩ biện pháp. Cho đón Võ Uyển Trinh về là
một cái biện pháp trong đó, tốt xấu cũng có thể vãn hồi một ít tâm của Võ
Chính Đạo.
Chính bà ta bộ dạng bình thường, sinh hạ nữ nhi bộ dạng cũng như mình,
tất nhiên là dung mạo không được tốt lắm. Dù không muốn thừa nhận,
nhưng sự thật chính là như thế.
Mặc dù nói cưới vợ chọn người hiền, nhưng là nam nhân ai không hi
vọng thê tử vừa hiền lành lại xinh đẹp? Huống hồ, trong lòng Vân thị còn
tính toán lớn hơn. Nếu thành công, như vậy địa vị bản thân ở trong lòng lão
già đó chính là vững như bàn thạch, sau này dù có bao nhiêu tiểu thiếp,
cũng không sợ.
Nhưng nếu như nữ nhi của mình, cùng Võ Uyển Trinh kia biến thành
không hợp, đây không phải là để cho người khác chui chỗ trống sao?
Đến thời điểm mấu chốt, thật sự thành làm đồ cưới cho người khác.
Đây mới là tình huống Vân thị không muốn nhìn thấy.
Cũng may Võ Uyển Trinh này tính tình nhu nhược, dễ nắm trong tay.
Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, một chút ơn huệ nhỏ, nàng liền cảm động
ghê gớm. Nghe Vân mụ mụ nói, mấy năm nay, nàng nhận hết thờ ơ của
người khác, khó có được người đối tốt với nàng . Nàng lại không phải nhi
tử, Vân thị tuy rằng trong lòng không thích Tiền thị, nhưng mà vẫn có thể
chịu được.
Cho nên Vân thị nhắc nhở Võ Uyển Đình, nhất định phải cùng Võ Uyển
Trinh chung sống hòa thuận, không thể bày tiểu tính tình, "Aizz, ta xem
như tính toán nát óc, Uyển Đình nha đầu kia còn oán trách ta ." Vân thị thật
là thật bi ai, Vân mụ mụ khuyên nhủ: "Phu nhân, đợi về sau nhị tiểu thư sẽ
hiểu được ngài khổ tâm ."