Nguyễn thị vội quát lớn: "Người không phải đại tẩu tìm trở về sao?
Chẳng lẽ đại tẩu vô dụng như vậy, còn tìm hàng giả đến?"
Ý nói, nếu là giả, cũng là lỗi của Vân thị.
Khiến Võ Uyển Đình tức giận, nhưng bị Vân thị liếc mắt nhìn ,chỉ có thể
bĩu môi cố nén.
Nguyễn thị như một trận gió tới, sau đó mang theo 2 tiểu thư trong
phòng rời đi. Vân thị sai Hổ Phách mang theo 2 tiểu nha đầu, cùng Võ
Uyển Trinh đi an bài viện cho nàng.
Ngũ tiểu thư Võ Uyển Tình cũng bị bà vú mang đi rồi. Võ Uyển Đình
tức tối ấm ức, hận không thể đập cái gì đó.
Có điều nơi này là sân viện của nương mình, nói không chừng một lát
cha liền trở về tới.
"Nương, sao ngài lại đưa thứ dã chủng kia trở về? Còn đem Tứ Quý hiên
cho nàng ta?" Tứ Quý hiên kia là một sân viện tốt nhất phủ. Bốn mùa đều
có cảnh đẹp, cho nên mới gọi Tứ Quý hiên. Võ Uyển Đình vốn nghĩ là
mình ở, ai biết nương lại an bài cho dã chủng kia !
"Làm càn, cái gì dã chủng không dã chủng? Cho ngươi đọc sách biết
chữ, chính là để ngươi nói mấy lời vô học thế này sao ?" Vân thị nói: "Đều
là bình thường quá dung túng ngươi, để cho ngươi không biết trời cao đất
rộng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đó là tỷ tỷ ruột của ngươi, ngươi phải biết ý.
Đừng có như hôm nay, nói ra lời như vậy, để người ở Nhị phòng chế giễu!"
Không nghĩ đến nương luôn luôn nhỏ giọng nhỏ nhẹ với mình, thế
nhưng lại phát giận. Võ Uyển Đình ủy khuất khóc. Vân thị mặc kệ, để cho
nhị tiểu thư này khóc đủ thì thôi. Nếu không nói nàng ta, về sau nàng ta còn
nói tới cái gì?