"Sao mặc kệ được, vạn nhất là vì đối phó với nhị phòng chúng ta thì làm
thế nào? Còn không bằng trước tiên chuẩn bị?" Nguyễn thị cảm thấy Vân
thị không có hảo tâm.
Nhân thủ của Nguyễn thị nằm vùng bên chỗ Vân thị mang đến tin tức
đều không quan trọng. Nguyễn thị thật không thích loại cảm giác này.
Võ nhị lão gia không muốn nghe Nguyễn thị nói những thứ này nữa, cảm
thấy bà rảnh rỗi tìm việc, làm sao có khả năng đối phó nhị phòng bọn họ,
còn có nương cùng Đại ca ở đây. Nữ nhân gia chính là hay suy nghĩ nhiều,
hắn mặc kệ.
Lão thái thái bên kia, từ lúc Lý Già La đến, thấy Vân thị thường tặng đồ
qua, mỗi ngày bà cũng gọi Lý Già La đi qua chỗ mình ngồi nói nói, liền nói
đến trên người Tiền thị, khen Tiền thị đặc biệt tốt. Mục đích chính là muốn
khiến Lý Già La chán ghét Vân thị, trung gian cũng ám chỉ Vân gia bá đạo
cỡ nào, Vân thị đáng giận cỡ nào.
Lý Già La làm như nghe không hiểu, dù sao nàng cũng từ nông thôn đến,
ám chỉ cái gì, đối với nàng đều không hiệu nghiệm.
Võ lão thái thái quản tiền tài rất chặt, sẽ không dễ dàng nhả ra, ngay cả lễ
vật gặp mặt cho Lý Già La cũng miễn, nói đều là người một nhà, tổ mẫu
cần gì cho cháu gái lễ gặp mặt.
Cho nên tại phương diện lung lạc lòng người, Võ lão thái thái rơi xuống
thế hạ phong.
Có thể nói, trong tình trạng quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Vân thị
cùng Võ lão thái thái tệ như vậy mà Vân thị còn có thể chưởng gia (quản lý
gia đình), đây chính một nguyên nhân quan trọng, Vân thị hào phóng. Nữ
chủ tử hào phóng so nữ chủ tử keo kiệt càng được bọn hạ nhân thích.