Nghe xong lời tiểu thư nói, Hổ Phách yên tâm. Tiểu thư đã nói thì chưa
từng nuốt lời. Huống hồ, tiểu thư nói có thể mang chính mình đi, vậy tuyệt
đối là có thể mang theo chính mình đi.
Sau khi Hổ Phách trở về, liền biểu đạt với Vân thị lòng cảm kích của đại
tiểu thư.
Chung quy từ khi đại tiểu thư trở lại, mỗi ngày Vân thị đều cho không ít
thứ tốt qua. Càng không cần nói là quần áo, trang sức, trên mặt đồ ăn Vân
thị còn cầm vốn riêng của mình thêm cơm cho đại tiểu thư, bữa bữa đều là
tốt.
Nhị tiểu thư mất hứng bao nhiêu lần, nhưng cũng không có cách nào.
Trong đó đại tiểu thư còn sinh bệnh một lần, Vân thị càng là tự thân tự lực
chăm sóc mãi cho đến khi đại tiểu thư hoàn toàn khỏi hẳn.
Dù đại tiểu thư thật sự có khúc mắc, thì sau lần sinh bệnh này cũng hoàn
toàn không còn. Ngay cả Võ đại lão gia khi nhìn Vân thị đối đãi với đại nữ
nhi của mình như vậy cũng bày tỏ sự vừa lòng, cho nên một đoạn thời gian
dài đều nghỉ tại chính viện của Vân thị.
"Phi, nếu Vân thị thật sự đối tốt với nha đầu kia, ta cắt đầu bỏ. Bên trong
này khẳng định có chuyện chúng ta không biết." Nguyễn thị không tin Vân
thị có thể xem đứa nhỏ của nguyên phối trở thành thân sinh, so ra còn tốt
hơn đối với nhị nha đầu, trong chuyện này tuyệt đối có điều mờ ám. Chỉ là
bà hỏi thăm không ra.
Nguyễn thị nói: "Còn trùng hợp vậy, mới đến liền ngã bệnh. Ta xem là
Vân thị phái người làm đi. Khiến một người sinh bệnh, biện pháp đâu ít?
Lão gia, ngươi nói coi trong hồ lô của Vân thị bán cái dược gì?" (một cách
nói của người TQ, tương đương: không biết có ý đồ gì)
Võ nhị lão gia Võ Chính Nghĩa nói: "Quản bà ta có thuốc gì! Đại ca đều
không nói gì thêm, chúng ta quản làm cái gì?"