"Phía thôn trang của thái thái đưa đến nho mới hái, sai ta đưa một chút
đến cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư đâu?" Hổ Phách hỏi.
"Ở trong phòng đọc sách." Vị đại tiểu thư này còn thật sự biết chữ. Nghe
nói là vị phu nhân kia từ nhỏ đã bắt đầu dạy. Khiến cho suy đoán của mọi
người về Tiền thị càng nhiều lên. Lại còn là người biết chữ, không phải nói
là phụ nhân ở nông thôn sao?
Bởi vì đại tiểu thư đối với những nha đầu này đều thật khách khí, cho
nên lúc nàng ở trong phòng, cũng không cần có nha hoàn bên người hầu hạ.
Hổ Phách đi vào, cũng là một người đi vào. Mọi người đều thấy bình
thường.
"Tiểu thư, đêm qua Võ đại lão gia cùng Vân thị nói chuyện cả nửa buổi.
Nô tỳ nghe được chuyện tuyển tú, phía sau thì không nghe được." Hổ
Phách tới để báo tin.
"Chuyện sớm hay muộn thôi, cứ đợi xem đi. Võ đại lão gia là kẻ 'vàng
đỏ nhọ lòng son'[1],Vân thị cũng tự cho rằng đại tiểu thư ta đây yếu đuối dễ
lung lạc, rất nhanh sẽ có động tác bước tiếp theo." Nói thật, đối với những
chuyện của Võ gia, Lý Già La có chút nhàm chán, xem cuộc vui cũng phải
xem cái mới mẻ. Nếu mỗi ngày đều xem, cũng sẽ phiền. Đơn giản là tranh
giành lợi ích giữa mẹ chồng nàng dâu, thê thiếp, chị em dâu, tỷ muội.
Chính mình còn cùng diễn trò, bị bệnh một trận, diễn trò mẫu từ tử hiếu.
[1] vàng đỏ nhỏ lòng son: của cải vật chất khiến con người trỗi dậy lòng
tham không giữ được lương tâm trong sáng.
"Tiểu thư, đến lúc đó nhớ phải dẫn nô tỳ theo cùng." Hổ Phách vốn chỉ
tới nơi này đi tiền trạm trước, đến lúc tiểu thư muốn rời khỏi Võ gia, nàng
cũng không muốn ở Võ gia ngây người đâu.
"Tất nhiên là mang theo ngươi cùng đi."