Lý dung hoa nhìn thoáng qua Huệ phi bên này, thấy Huệ phi thần sắc
như thường, một chút cũng không thay đổi, lại cúi đầu xuống.
Triệu Hoàng Hậu nói: "Thái Hậu nương nương có thói quen ngủ trưa,
sao, Tĩnh phi không biết sao?"
Tĩnh phi nghe xong vội vàng ngượng ngùng cười , nói: "À, đúng vậy,
Thái Hậu nương nương có thói quen này. Xem đầu óc thần thiếp này, có
chút hồ đồ , đều là chăm sóc Thanh nhi nên có hơi mệt mỏi."
Trong lòng An phi cười một tiếng, Tĩnh phi này thật không biết nói cái gì
cho phải . Nhị công chúa nói khẽ với mẫu phi mình: "Mẫu phi, Tĩnh phi
nương nương nói là chăm sóc Nhị hoàng đệ nên không thoải mái sao?"
An phi bận rộn nhỏ giọng quát lớn: "Chớ có nói hươu nói vượn, lát nữa
phụ hoàng ngươi sẽ đến đây!"
"Vốn chính là như vậy mà, là chính Tĩnh phi nói vậy." Nhị công chúa
quệt mồm, có chút không phục.
Hai mẹ nói qua lại vài câu. Ôn tần mang theo Tam công chúa cũng đã
tới. Phân vị Ôn tần thấp nhất, cho nên đều phải hành lễ với mọi người. Tam
công chúa lại nhỏ hơn Tam hoàng tử mấy tháng, cũng là cho bà vú ôm.
Nhưng Ôn tần không muốn giống Tĩnh phi, vừa tới đã khoe khoang.
Nàng ta tìm một góc ngồi xuống, bà vú ôm Tam công chúa đứng ở bên
cạnh.
Triệu Hoàng Hậu thấy Huệ phi đã đặt Tam hoàng tử ở bên cạnh. Các
nàng mỗi người một cái bàn, trên bàn mặt đặt hoa quả ướp lạnh.
Tam hoàng tử ở bên cạnh, tay không ngừng hoạt động, lúc muốn bắt cái
này, lúc lại muốn bắt cái kia, làm cho Huệ phi bận rộn không thôi. Tam