hoàng tử còn tưởng rằng mẫu thân và mình chơi trò chơi, cười ha ha, càng
hăng say.
Tĩnh phi nghe được thanh âm, nhìn thấy hai mẹ con này, trong lòng
khinh thường một chút. Thật là không hiểu quy củ, làm mẫu phi phải đoan
trang một chút, cho đứa nhỏ biết mẫu thân uy nghiêm. Nào có thể như vậy,
vẫn chơi đùa cùng con mình? Quả thực là!
Cũng không biết Hoàng Thượng thích Huệ phi điểm gì. Còn có Tam
hoàng tử này mập mạp, nhỡ lớn lên vẫn mập mạp như vậy thì làm sao? Còn
không bằng con trai của mình, vừa vặn như vậy mới tốt.
"Mẫu phi, mẫu phi, người mau nhìn Tam hoàng đệ bên kia." Nhị công
chúa có chút nóng mắt. Tam hoàng đệ thật là đáng yêu, thật muốn nhéo
nhéo cái mặt bụ bẫm của Tam hoàng đệ.
Hoàng Thượng vừa tiến đến Đạm Bạc cư thì nhìn thấy nhóm thê thiếp và
con cái của mình, toàn bộ ở trong phòng. Âm thanh Tam hoàng tử cười
khanh khách lọt vào tai vô cùng dễ nghe.
Mọi người thấy Hoàng Thượng tới, đều vội vàng đứng lên hành lễ. Huệ
phi ôm Tam hoàng tử, hành lễ với Hoàng Thượng. Kết quả tay Tam hoàng
cầm không chắc, một quả táo lộc cộc rớt xuống, trực tiếp lăn đến bên chân
Hoàng Thượng.
Trong lòng Tĩnh phi vui sướng, cái dạng này, Hoàng Thượng không tức
giận mới là lạ. Một hoàng tử mà một chút quy củ cũng không có.
Nào ngờ Hoàng Thượng không chỉ không tức giận, còn nhặt quả táo trên
mặt đất lên,cười cười đưa cho Tam hoàng tử.
"Của Lạc nhi này." Hoàng Thượng mỉm cười nói.