Đại công chúa nói: "Bản công chúa còn phải nói dối sao? Bên này trừ bỏ
chúng ta, còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là người mù hết sao?
Phụ hoàng, nhị hoàng đệ nhìn thấy ngọc bội trên cổ tam hoàng đệ, lập tức
muốn cướp lấy. Tam hoàng đệ trốn tránh không chịu. Bà vú của nhị hoàng
đệ liền tiến lên đoạt lấy giúp nhị hoàng đệ, lôi kéo cổ Tam hoàng đệ. Các
ngươi xem các ngươi xem, tam hoàng đệ nhất định là đau cho nên mới
khóc. Nhị hoàng đệ và tam hoàng muội cũng khóc khóc theo."
Lý Già La bước lên phía trước xem con trai của mình. Quả nhiên trên cổ
có một vết hồng hồng. Hoàng Thượng lập tức nổi giận " Nô tài to gan!
Người đâu, mang xuống đập chết cho trẫm!"
Bà vú kia sợ tới mức kêu gào , Tĩnh phi quỳ xuống đi cầu tình nói:
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, xin tha cho bà ta đi. Bà vú này là Thái
Hậu nương nương cho thần thiếp . Bởi vì nhìn nhị hoàng tử của thần thiếp
quá yếu ớt, cho nên Thái Hậu mới đặc biệt cho thần thiếp. Thái Hậu nương
nương nói, để bà ta chăm sóc thật tốt cho nhị hoàng tử. Lần này bà ta cũng
không phải có ý. Thanh nhi nó chẳng qua là cảm thấy tò mò, cho nên mới
muốn nhìn ngọc bội của tam hoàng tử một chút. Một đứa bé như nó nào có
biết chuyện gì, nó mới hơn một tuổi một chút. Xin hoàng thượng thứ tội!"
Lý Già La nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp mang Lạc nhi trở về bôi
thuốc trước ." Nàng mặc kệ chuyện hỗn loạn nơi này, trên cổ con trai của
mình còn có dấu hồng đây.
Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói: "Đến chỗ trẫm bôi thuốc, Lưu Vĩnh Toàn,
ngươi dẫn tam hoàng tử đi bôi thuốc đi, lấy thuốc tốt nhất ra."
Lưu Vĩnh Toàn mang theo Huệ phi và tam hoàng tử đi rồi, Ôn tần cũng
mang Tam công chúa đang khóc lớn rời đi. Đại công chúa sống chết không
đi, nàng là nhân chứng.