Hoàng thượng nói: "Thái Hậu là mẫu hậu của trẫm, bà cho người không
phải để thương tổn cốt nhục của trẫm! Tĩnh phi, ý của ngươi là nói, trẫm xử
trí một hạ nhân cũng không được sao? Ngươi thật to gan! Cậy là người của
Thái Hậu , tiểu hài tử đánh nhau vốn không phải chuyện lớn. Bà ta một hạ
nhân, thế nhưng còn dám nhúng tay hỗ trợ. Nô tài như vậy còn giữ làm cái
gì? Người đâu, lôi người xuống cho trẫm, trực tiếp đánh 50 đại bản cho
trẫm!"
50 đại bản đánh xuống sẽ không còn mạng! Tĩnh phi ngây người, chẳng
lẽ Hoàng Thượng đến Thái Hậu nương nương cũng không nể mặt sao?
Người nọ đích thật là người Thái Hậu cho mình, chính là nghĩ đến lúc đó
làm chỗ dựa cho mình và nhị hoàng tử.
Không ngờ nhanh như vậy đã mất đi!
Tĩnh phi khóc không kềm chế được. Hoàng Thượng nói: "Hay lắm, một
cái gia yến bị biến thành như vậy!"
Triệu Hoàng Hậu nói: "Hoàng Thượng bớt giận." Kỳ thật Triệu Hoàng
Hậu cũng thấy Tĩnh phi này không ra thể thống gì cả.
Vốn mấy đứa nhỏ đều còn nhỏ như vậy, ngươi cào ta một cái, ta đẩy
ngươi một chút, căn bản cũng không có chuyện lớn gì. Nào ngờ nàng ta để
cho một người như vậy chăm sóc hoàng tử, còn tiến lên động thủ, đoạt đồ
cùng một đứa trẻ. Thật đúng là nói ra đã cảm thấy không biết xấu hổ.
Sao Thái Hậu lại cho Tĩnh phi một người như vậy? Chẳng lẽ đây chính
là cái gọi là lòng trung thành?
Nhưng bên kia là Thái Hậu, là mẫu thân của Hoàng Thượng, bên này
cũng là nhi tử của Hoàng Thượng. Ngươi đoạt đồ của con trai Hoàng
Thượng, còn gây ra vết hồng như vậy. Ngươi là tìm chết hay là không
muốn sống đây.