xem, hiện tại không phải nó đang chơi rất vui sao? Chính là một tiểu tử
ngốc a."
"Hoàng tử của trẫm sao lại là đứa ngốc được? Tất nhiên là thông minh!
Mấy bà vú kia, về sau dạy dỗ bọn họ tốt một chút, đừng để bị người khi dễ
tới cửa còn đứng yên không động. Người như vậy còn có tác dụng gì?"
"Hoàng Thượng, chỉ là chuyện của đám hài tử. Nếu thật sự người lớn
cũng động thủ, thì không hay. Thần thiếp không có huynh đệ ruột, khi còn
nhỏ hi vọng có huynh đệ ruột chăm sóc thần thiếp. Đánh nhau cũng có
người giúp đỡ, cho nên ngược lại hi vọng bọn chúng đều hòa thuận.
Hơn nữa, chính thần thiếp cũng biết, thân thể Lạc Nhi tốt hơn Nhị hoàng
tử. Nếu thật sự động thủ, Lạc nhi nào có thể chịu thiệt, cho nên mới..."
"Ha ha, ái phi đây cái gì cũng đều đã nghĩ tới, cho nên không sợ hãi."
Hoàng Thượng nghe xong cảm thấy buồn cười, thì ra là cảm thấy con
trai mình vũ lực đủ mạnh, cho nên không sợ Thanh nhi kia.
"Hoàng Thượng, tâm tư nhỏ của thần thiếp người đều biết, cũng không
nên nói với người khác."
"Được rồi, không nói, không nói. Trẫm cũng không bất công, huynh đệ
bọn chúng đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lần này, bà vú kia
thật sự đáng tội! Việc nhỏ cũng bị bà ta biến thành việc lớn!"
"Hoàng Thượng đừng tức giận, nàng ta cũng là trung thành với chủ."
"Hừ, trung thành với chủ cũng phải xem tình huống. Hai đứa nhỏ mới
một tuổi có thể làm gì, lại có thể nhẫn tâm như vậy!" Hoàng Thượng nhắc
tới liền giận sôi máu.
Ỷ vào Thái Hậu đưa tới đây nên không cố kỵ gì.