Hoàng Thượng tức giận một lát, tâm lại bình phục. Ở bên này của Huệ
phi tức giận, cũng nghĩ không ra, hà tất khiến Huệ phi cũng tức giận theo?
Mà Lý Già La lại không đề cập một chữ tới Thái Hậu, miễn bị cho là
châm ngòi ly gián. Coi như là người Thái Hậu đưa, bị Tĩnh phi cho chút đồ
liền choáng váng.
"Đến đây, để phụ hoàng xem cổ đã khỏi chưa?" Tam hoàng tử đang chơi
với quả cam, bị phụ hoàng bế lên. Hiện tại nó mặc một cái yếm nhỏ đỏ rực,
cánh tay và chân đều ở bên ngoài, lộ ra thân mình núc ních nhìn là muốn
cắn một phát.
"Tiểu tử ngốc, tại sao lại cho trẫm cái này?"
Nhìn Tam hoàng tử đưa qua quả cam, Hoàng Thượng dở khóc dở cười,
"Người nào lại đây ngươi cũng cho hắn đồ vật sao?"
Bà vú bên cạnh nịnh nọt nói: "Hoàng Thượng, Tam hoàng tử của chúng
ta rất thông minh, trừ bỏ Hoàng Thượng và nương nương, hoàng tử chưa
bao giờ cho người khác thứ gì."
Hoàng Thượng nghe xong quả nhiên cao hứng cười: "Đây mới là nhi tử
của trẫm. Lạc nhi ngươi nhớ kỹ, đồ đạc của mình tuyệt đối không cần cho
người khác. Nếu cho người khác, cũng là vì thứ đó vô dụng đối với ngươi."
"Hoàng Thượng, người dạy Lạc nhi như vậy, về sau nó trở thành người
keo kiệt thì làm thế nào?" Lý Già La lo lắng .
"Bình thường thứ gì Lạc nhi cũng chướng mắt, nó tuyệt đối sẽ không keo
kiệt. Trẫm dạy hắn đồ vật của mình thì nên xử lý như thế nào. Tuy nói chịu
thiệt là phúc, trẫm không hi vọng hoàng tử của trẫm chịu thiệt, muốn cũng
là khiến cho người khác chịu thiệt."