Hoàng Thượng nói: "Lưu Vĩnh Toàn, trẫm không muốn nghe cái này,
trẫm chỉ muốn biết kết quả. Lần này nếu trẫm không cho Huệ phi một cái
công đạo, trẫm không biết ăn nói với nàng thế nào."
Lưu Vĩnh Toàn thưa: "Hoàng Thượng, nô tài sẽ hết sức cố gắng."
Nhưng Tuệ Phương này, chịu các loại nhục hình như vậy, ngất đi nhiều
lần, nhưng một câu cũng không nói. Đại Mạo nói người nhà nàng ta đều
chết sạch.Vì tính mạng người nhà bị uy hiếp cho nên nàng ta mới làm ra sự
tình này.
Hơn nữa từ trong phòng Tuệ Phương, không tìm ra kim ngân châu báu
dư thừa nào, điều này cho thấy, nàng ta không phải bị người thu mua.
Chẳng lẽ Tuệ Phương có thù oán với Huệ phi nương nương?
Mắt thấy mấy ngày đã qua, Lưu Vĩnh Toàn gấp đến muốn bốc hỏa, cái
cung nữ này, thật đúng là cái xương cứng. Ai hỏi hay nói gì đều không lên
tiếng.
Hoàng Thượng muốn mình cho ngài một câu trả lời. Lưu Vĩnh Toàn đầu
tiên là hỏi lại Đại Mạo, bởi vì Đại Mạo nói các nàng là đồng hương, xem
xem Đại Mạo có nhớ thêm chuyện gì hay không.
May mắn lúc ấy không có xử trí Đại Mạo, Đại Mạo cũng bị dọa hôn mê,
nói: "Ta và Tuệ Phương chỉ là đến cùng một châu phủ , không phải cùng
một huyện, cho nên không biết. Tuệ Phương nói nàng từ khi mười tuổi, bị
bán đi . Sau này nàng ta vào cung, được phân đến hành cung. Nàng ta hẳn
chưa từng thấy Huệ phi nương nương."
Xem ra Đại Mạo này cũng không biết rõ ràng. Lưu Vĩnh Toàn cho người
trông chừng thật kỹ mấy người này, không cho người khác tới giết người
diệt khẩu.