"Ý của chủ tử, nô tỳ đi nói với Lưu công công?"
"Đi đi, chỉ là để nhắc nhở Lưu công công, hỏi người trong hành cung
này, xem Tuệ Phương có từng gặp người khác ở một nơi không bị chú ý
hay không, có lẽ thật sự có người nhìn thấy. Không phải có câu nói, trên
đời không bức tường nào không thể thông gió, nghề cung nữ này có lúc nào
mà không có náo nhiệt. Có một số việc, vô tình nhìn thấy, nói không chừng
chính là manh mối. Chuyện này, nói đến cùng, cũng là việc của ta, giúp
Lưu công công một lần, cũng là giúp bản thân ta."
"Bây giờ nô tỳ liền đi nói với Lưu công công."
"Không cần gấp gáp như vậy, ngươi không phải chưa ăn cơm sao? Ăn
cơm trước rồi đi." Lý Già La cười.
Lưu công công nghe Hổ Phách nói xong, liền nghĩ, đúng rồi, quả nhiên
mình không phải nữ nhân, nên không cẩn thận, cũng không nghĩ tới điều
này. Tuệ Phương rất có khả năng là thay người khác gánh tội. Hắn muốn
tra, phải tra thật kĩ. Hắn không tin những người này còn có thể chạy!
"Dẫn Đại Mạo tới cho ta!" Lưu Vĩnh Toàn cảm thấy mình bị người đùa
bỡn, thật là dọa người!
Đại Mạo bị người mang đến, đang quỳ trên mặt đất, "Lưu công công,
ngài làm cái gì vậy? Nô tỳ không phải đã nói hết rồi sao?"
"Đều nói hết rồi, giỏi cho một Đại Mạo, ngươi tốt thật, dám lừa bản công
công! Bản công công biết Tuệ Phương là cái xương cứng, cũng không biết
ngươi có phải xương cứng hay không. Người đâu, hành hình cho ta!"
* đối thực: quan hệ " góp gạo thổi cơm chung" giữa thái giám và cung
nữ.
_________________________