phải làm. Không thì xuống Hoàng Tuyền cũng thấy tiếc nuối.
Vương nhị thái thái có chút điên cuồng, thu mua cung nữ kia, vốn cũng
không trông cậy vào nàng ta có thể được việc. Nhưng bây giờ việc thành
ngay cả ông trời cũng giúp mình, là Nhàn Nhã che chở cho mình.
Sau khi Vương phu nhân trở lại biệt viện, gặp được Thừa Ân công, nói
việc Vương thái hậu giao phó.
Thừa Ân công nói: " Sao lại để lâu như vậy, loại người không vì gia tộc,
còn giữ làm gì? Nói với bên ngoài sinh bệnh đưa đến thôn trang, đến khi
Minh Nhã tiến cung ,qua mấy tháng thì chết bệnh."
Ý của Thừa Ân công là không muốn lưu lại đệ muội kia, chỉ biết làm
hỏng chuyện của Vương gia. Vương gia từ trên xuống dưới mấy trăm
người, không thể bởi vì một người, mà toàn bộ phải chôn cùng.
"Nhưng mà lão gia, thiếp thân chỉ là suy đoán, tra không ra, lỡ như
không phải bà ta giở trò quỷ, đây chẳng phải là oan uổng sao?"
"Lòng dạ đàn bà! Chẳng lẽ muốn giữ bà ta lại, đến khi Minh Nhã thật sự
bị hại, ngươi mới phát giác, khi đó mới động thủ ?" Ý tứ của Thừa Ân công
là, cho dù không phải bà ta, cũng không thể lưu lại.Trên phương diện này,
quả không hổ danh là huynh muội với Vương thái hậu, đối với thân nhân
đủ ác.
"Hiện tại Thái Hậu cũng lên tiếng, ngươi cảm thấy Thái Hậu có ý lưu lại
bà ta?Thái Hậu nếu đã nói như thế, vậy thì chuyện này tám phần là có quan
hệ tới bà ta. Loại nữ nhân này không lo việc nhà chồng, cảm thấy người
khác đều thiếu nợ mình, đã sớm không thích hợp làm dâu Vương gia chúng
ta!"
"Nhưng nhị đệ đối với nàng..." Vương phu nhân nói, Vương nhị lão gia
là người dễ mềm lòng, nghe Vương nhị thái thái xúi giục, đối với đại phòng