đều lo lắng đề phòng.
Nguyễn thị cũng ở một bên phụ họa. Trong lòng suy nghĩ, Tiền Tiểu Bảo
này nếu thật sự là trở về quê nhà thì tốt rồi, nếu về sau chính hắn quay lại
đây, đến lúc đó biết làm sao?
Lại thầm oán hai người lão đại, tại sao không có quản người cho tốt, để
người chạy mất. Nếu lúc ấy trực tiếp nói rõ ra, cùng lắm thì nương nương
có chút tức giận, cũng không thể mặc kệ Võ gia. Kết quả hai người lão đại
là hay làm chuyện xấu nên tâm lo sợ, sợ bị nương nương trách tội, trong
hoảng hốt bịa ra một lời nói dối. Nếu về sau nương nương biết chân tướng,
chỉ sợ mức độ nổi giận sẽ kinh khủng hơn nhiều so với ban đầu ăn ngay nói
thật.
Bà thật không dám nghĩ đến, nếu Huệ phi nương nương biết ba năm
trước Tiền Tiểu Bảo đã mất tích sẽ là tình cảnh gì. Nay bà cũng chỉ biết
giúp giấu diếm, trong lòng lại không ngừng mắng phu thê lão đại, đây là
kéo Nhị phòng các bà cùng xuống nước theo mà.
"Nói như vậy, cả thư cũng không có? Tới bây giờ mà tiểu biểu đệ của
bản cung vẫn không thèm viết cho bản cung một chữ nào?" Lý Già La trầm
giọng nói.
"Cũng đúng, vốn dĩ hắn họ Tiền, đều không có quan hệ gì với các ngươi.
Hắn muốn đi thì đi, các ngươi cũng ngăn không được."
Giọng nói như vậy, khẳng định là Huệ phi tức giận rồi. Vân thị cùng
Nguyễn thị lập tức quỳ xuống trước mặt Lý Già La. Lý Già La nói. "Mẫu
thân và nhị thẩm quỳ xuống làm gì? Chẳng lẽ là các ngươi giấu bản cung
chuyện gì hay là thấy bản cung tính tình bạo ngược, không chịu được người
khác nói lời không vừa lòng? Bản cung có tức giận thì cũng là đối với Tiểu
Bảo, một tiếng cáo từ cũng không nói, cứ như vậy mà rời đi? Điều này
cũng thật sự là quá kỳ cục. Nếu như vậy, về sau bản cung sẽ phái người đi