quê nhà Tiểu Bảo tìm hắn, sau này các ngươi không cần phải để ý đến hắn
nữa. Nói đến cùng thì Tiểu Bảo và bản cung mới là biểu tỷ đệ, không có
quan hệ gì cùng các ngươi. Mà thôi, các ngươi đi về trước đi."
Lý Già La biểu hiện rất mệt mỏi, hai người này cũng thấy được, trong
lòng nơm nớp lo sợ.
Nguyễn thị lên xe ngựa, liền nói với Vân thị. "Đại tẩu, không phải ta nói
ngươi, lúc trước ngươi nên ăn ngay nói thật với nương nương. Tính tình
nương nương rất tốt, chẳng lẽ lại trách tội ngươi. Đúng là do tiểu tử họ Tiền
kia tự đi mất, cũng không phải do chúng ta cố ý. Bây giờ biến thành cái
dạng này, mỗi ngày nơm nớp lo sợ thì tốt sao?"
Liên lụy đến bà vừa rồi phải đổ một trận mồ hôi lạnh. Chuyện như vậy,
nếu là thêm vài lần, thế nào cũng phải hù chết mình.
Vân thị còn đang run run tay, vừa rồi bà cũng sợ vô cùng. Bây giờ khí
thế của Huệ phi càng lúc càng lớn, nếu thật sự biết chân tướng, chẳng phải
là...
Vốn dĩ còn muốn dùng Tiền Tiểu Bảo làm lợi thế để khiến nương nương
có điểm cố kỵ, nhưng bây giờ thì sao, lợi thế không có trong tay ngược lại
còn bị nương nương nói cho một trận. Về sau muốn yêu cầu cái gì cũng
không có lá gan dám lên tiếng, bây giờ biết làm sao cho phải. Bà còn muốn
về sau nếu Uyển Đình tại nhà chồng sống không như ý sẽ nhờ Huệ phi
nương nương mở miệng nói chuyện đây, dù sao cũng tốt hơn so với Võ gia
các bà mở miệng, hiệu quả cũng càng tốt.
Nhưng là, bây giờ bởi vì Tiền Tiểu Bảo này rốt cuộc không nắm được
Huệ phi. Vì sao hiện tại lại thành như vậy chứ?
"Nương nương, thế này xem Vân thị kia còn có mặt mũi yêu cầu này nọ
hay không?" Hổ Phách nói. "Mỗi lần lại đây đều ám chỉ cái này, ám chỉ cái