Đầu năm, công văn tuyển tú đều đã phát xuống các địa phương, chỉ còn
chờ nhóm tú nữ đến kinh thành tuyển tú. Lễ bộ cùng nội vụ phủ cũng bắt
đầu bận rộn.
Xuân Phương cung cũng cho người quét dọn sạch sẽ, chờ sơ tuyển kết
thúc thì nhóm tú nữ sẽ vào ở.
Nhóm tú nữ kinh thành có ưu thế hơn hẳn. Còn không phải sao, vừa đầu
xuân, bất kì ai có quan hệ gì với trong cung đều trước sau bắt đầu đưa bái
thiếp vào.
Ngay cả lão Thái phi trong cung cũng không ngoại lệ mà nhận được bái
thiếp. Mọi người ai cũng muốn có một chỗ dựa dù là nhỏ nhoi.
Bên này Lý Già La cũng nhận vài cái bái thiếp, đều là người trước đây
không biết hoặc có thể nói là không hề lui tới.
Lý Già La cũng không muốn tìm người giúp đỡ cố sủng, cứ dựa theo
mọi người nói, hiện tại nàng vừa có nhi tử vừa có sủng. Cho dù thất sủng,
Hoàng Thượng cũng nể tình Tam hoàng tử, sẽ không để người khác bạc đãi
mình. Huống chi, hiện tại Tam hoàng tử còn nhỏ, không thể liên quan gì
đến chuyện đoạt vị. Cho nên cần gì phải nhúng mình vào vũng nước đục,
vậy thì mất nhiều hơn được.
Sau khi Vân thị cùng Nguyễn thị trở về, Võ gia liền không dám tiến cung
nữa. Vì sợ Huệ phi nương nương lại hỏi Tiền Tiểu Bảo, hơn nữa cũng sợ
nương nương phái người đi về quê nhà hỏi thăm tình huống của Tiền Tiểu
Bảo. Nếu nương nương biết hắn không có ở quê nhà, vậy hậu quả liền rất
nghiêm trọng, cho nên bọn họ đang suy nghĩ biện pháp khiến chuyện này
êm xuôi.
Mà dạo trước thì Võ Chính Đạo rất mạnh miệng với đồng đạo của mình,
bảo là chờ cô nương nhà người ta vào cung sẽ bảo nữ nhi mình chú ý giúp