đỡ một chút. Tốt nhất là thân như tỷ muội, miễn cho Hoàng Thượng quên
mất Huệ phi nương nương.
Võ Chính Đạo là nam nhân, đương nhiên biết nam nhân đều thích tiểu cô
nương trẻ tuổi. Hoàng Thượng chẳng phải nam nhân sao, có người giúp nữ
nhi mình cố sủng, đó không phải là rất tốt à?
Ai biết cuối cùng lại xảy ra chuyện này đâu. Nghe Vân thị kể lại, hắn
thật sự không dám bảo bà lại tiến cung nói thêm cái gì, nếu không Huệ phi
thật sự tìm bọn họ tính sổ, vậy thì hỏng bét.
Nghe một ít thái giám nói ở ngoài cung, các nhóm tú nữ đã lục tục đến.
Lý Già La đang nắm bàn tay nhỏ của nhi tử đi trên đường. Bây giờ Tam
hoàng tử đã có thể đi một đoạn đường, có điều hắn thích có người nắm tay
đi cùng hắn, đặc biệt thích đến hoa viên trong Trường Xuân cung. Như
hôm nay khí trời nóng nực, bọn Hồng Tuyến cũng bắt đầu chơi diều. Có lẽ
đối với Tam hoàng tử mà nói, diều đối với hắn là cái gì đó rất hiếm lạ, vừa
nhìn đã cảm thấy vui mừng.
Cứ cách ba ngày Thái y đều sẽ bắt mạch bình an cho chủ tử các cung.
Ngày hôm nay vừa đúng là ngày Lý Già La được bắt mạch bình an, Lý Già
La đã tự tính toán trong lòng, ngược lại cũng không sợ cái gì.
Vị Thái y này vừa bắt mạch cho Huệ phi nương nương xong, trong lòng
cũng có chút vui vẻ. Chủ yếu là loại mạch này nói ra khiến Hoàng Thượng
thích, nương nương cũng thích.
"Huệ phi nương nương, đây là hỉ mạch, thần xin chúc mừng nương
nương trước." Thái y kia chắp tay cười nói.
Đám Hổ Phách nghe xong, vui mừng không thôi, Tam hoàng tử cũng sắp
hai tuổi, trong cung lại chuẩn bị tuyển tú, lúc này nương nương có thai, vậy
không phải là chuyện rất tốt sao.