"Bản cung chẳng qua cảm thấy không thích ánh mắt hắn nhìn mà thôi.
Nhưng hiện tại bản cung hiểu. Tiểu Lục Tử, ngươi theo bản cung, bản cung
tuyệt đối tín nhiệm ngươi , cho nên bản cung không có ý thử ngươi. Ngươi
không cần suy nghĩ nhiều, về sau chuyện bản cung cho ngươi làm còn rất
nhiều."
Tiểu Lục Tử cười nói: "Nô tài đều nghe nương nương ."
Theo chủ tử, chủ tử tốt, bọn họ mới có thể tốt.
"Chủ tử, hôm nay người hỏi Mẫn công công kia, có phải Mẫn công công
có gì không thích hợp?" Hổ Phách hỏi.
"Đúng vậy, không thích hợp. Như vậy nói với ngươi đi, bản cung cảm
thấy hắn là người của Vương thái hậu." Lý Già La nói.
"Không phải hắn bị Vương thái hậu đuổi đi sao ạ? Chẳng lẽ là Vương
Thái Hậu cho hắn tiến hành khổ nhục kế?" Hổ Phách vừa nghĩ đã hiểu.
"Vị An công công có mâu thuẫn vớ Mẫn công công đã cáo lão hồi hương
đi. Bản cung không tin có chuyện trùng hợp như thế. Lần đó xem ánh mắt
Mẫn công công nhìn người, ẩn giấu bi thương. Học trò của An công công
còn phá hỏng tướng mạo của hắn vị. Vị An công công này còn sống hay
không, bản cung cũng cảm thấy hi vọng xa vời. Nhưng thái giám trong
cung chỉ cần ra cung, trên danh nghĩa vẫn là áo gấm hồi hương, ai còn để ý
một thái giám về quê? Hoặc đi trên đường sinh bệnh mà chết, hoặc là bởi vì
nguyên nhân khác. Tóm lại, người khác sẽ không đi thăm dò . Trước kia
không chú ý Mẫn Hoài An này, về sau chúng ta phải cẩn thận hơn. Nói
không chừng rất nhiều chuyện trước kia đều có bút tích của hắn."
Hổ Phách gật đầu, nói: "Chủ tử, nếu hắn nguy hiểm như vậy, sao chủ tử
không nghĩ biện pháp xử lý hắn?" Hiện tại chủ tử có thai, nếu thật sự Mẫn
Hoài An này là người xấu, chẳng phải sẽ lại đề ra chủ ý xấu xa sao?