"Biện pháp ta đang suy nghĩ, chỉ là thiếu một cơ hội." Lý Già La không
nghĩ tự mình động thủ, chỉ nghĩ đến lợi dụng Vương Vũ Lộ, trừ bỏ Mẫn
Hoài An.
Mẫn Hoài An có thể đến bên người Vương Vũ Lộ, nói không chừng là
Vương Vũ Lộ có thóp nhéo nào đó rơi vào tay Mẫn công công.
Trong lòng Vương Vũ Lộ, tư vị bị người uy hiếp khẳng định không dễ
chịu.
Nếu Mẫn Hoài An thật sự là người của Vương thái hậu, như vậy nói
không chừng Vương Vũ Lộ cũng muốn dùng tay Mẫn Hoài An để đối phó
mình.
"Nương nương, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng Thượng cũng
phái nhân thủ tới bên này, mạnh hơn nhiều so với chúng ta ban đầu." Hổ
Phách không muốn chủ tử của mình nghĩ quá nhiều, như vậy không tốt đối
với thân thể.
Lý Già La nói: "Hổ Phách, ta sẽ nói đạo lý này với ngươi. Vĩnh viễn
không cần ký thác hi vọng trên người người khác, chỉ có tự mình nắm trong
tay mới là kiên định nhất. Đương nhiên, nếu người khác không có ý xấu,
nhưng nếu người khác có ý xấu đối với ngươi, vậy thì ngàn vạn lần đừng
khách khí. Tối thiểu phải ăn miếng trả miếng, làm cho nàng ta về sau cũng
không dám nảy ra ý xấu với ngươi."
Chủ tử các cung đều hỏi thăm tình huống nhóm tú nữ lần này. Nhưng
trước mắt bọn họ còn chưa nhập cung. Trừ bỏ cô nương Vương gia Vương
Minh Nhã tương đối xuất chúng ra, còn có mấy người đứng đầu.
Viên Thục Hoa và Vương Vũ Lộ ở tại Tường Hòa cung. Hôm nay, Viên
thục hoa đang muốn ra ngoài, lại đụng phải Vương Vũ Lộ.