Bạch Cúc nói: "Đã đến rồi, nương nương. Tú nữ lần này bộ dạng đều rất
tốt, nhưng so với nương nương so sánh thì vẫn kém xa."
Vương Vũ Lộ cười nói: "Có thể trúng tuyển, nhan sắc dáng dấp đều
không tệ. Nhưng vào cung thì còn phải xem tạo hóa của các nàng. Ngươi
cảm thấy bản cung so sánh với Thục phi, ai đẹp hơn?"
"Đương nhiên là bộ dáng của nương nương đẹp hơn một chút."
"Nhưng hiện tại ta gặp nàng ta còn phải hành lễ với nàng ta. Lúc trước
phân vị bản cung cao hơn nàng ta mấy cấp. Người ta nhanh như vậy đã bắt
kịp , sau đó còn vượt qua bản cung, điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ
Hoàng Thượng cũng không phải là người chỉ nhìn vào tướng mạo."
Bạch Cúc nói: "Nương nương, nô tỳ cảm thấy sở dĩ Thục phi có địa vị
như hôm nay là bởi vì nàng sinh hoàng tử. Bằng không, nàng ta nào so
được với nương nương?"
"Không phục cũng không có cách nào, ai bảo nàng có thể sinh. Bản cung
không sinh được, chỉ có thể nhìn " Không cần xinh đẹp, nhưng đối với
Hoàng Thượng mà nói, ai có thể sinh nhi tử cho hắn, người đó mới là quan
trọng.
Bạch Cúc đối với vấn đề này cũng không có cách nào. Chung quy
chuyện sinh con này, nàng cũng không biết.
Lẽ ra chủ tử cũng sẽ không bị Hoàng Thượng vắng vẻ, tại sao lại sinh
không được đây?
Đến cả Trương Ôn tần kia cũng sinh một công chúa. Chủ tử ít cũng phải
sinh một công chúa mới phải.
"Qua bên kia ngồi một chút." Vương Vũ Lộ chỉ lương đình cách đó
không xa. Ở bên kia nhìn ngự hoa viên, cảnh sắc đang ở trước mắt.