về sau có lợi cho nương nương.
Hoàng Thượng triệu Dương Phấn ngự tiền thị vệ đến Dưỡng Tâm điện,
cũng không nhiều lời, ném lời khai kia cho Dương Phấn. Dương Phấn nhặt
lên vừa nhìn, lập tức quỳ xuống, cũng không xin thứ tội. Tội lớn như vậy,
hắn còn lời gì để nói?
Khiến muội muội trở nên béo phì, vốn cho rằng không có chuyện gì. Nào
ngờ thế nhưng muội muội còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế.
"Hoàng Thượng, thần nhận tội, đều là thần không có để ý dạy bảo cẩn
thận muội muội mình, làm cho nàng thành như bây giờ. Chỉ là chuyện này
không có bất cứ quan hệ nào với cha mẹ thần. Đều là lỗi của một mình
thần. Xin Hoàng Thượng tha cho cha mẹ thần!"
Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể cầu tình cho cha mẹ. Muội muội
bên kia, hắn không thể cầu. Trước kia còn muốn giúp muội muội, không
nghĩ tới bây giờ nành lại hại cả nhà.
Hoàng Thượng nói: "Hừ, một mình ngươi gánh vác, ngươi gánh vác nổi
sao? Trong bụng Thục phi là hoàng tự của trẫm, xảy ra vấn đề, giết ngươi
cứu được người sao?"
"Vâng, Hoàng Thượng nói rất đúng, thần không còn lời nào để nói. Chỉ
cầu có thể lưu cái mạng cho cha mẹ thần."
Dương Phấn vô tri vô giác đi trở về Uy Viễn Hầu phủ.
Uy Viễn hầu và Dương phu nhân thấy vậy, lắp bắp kinh hãi, đợi nghe
xong lời của Dương Phấn, Dương phu nhân lập tức té xỉu.
Một trận rối ren, Dương phu nhân mơ hồ tình dậy, nhìn thấy trượng phu
và nhi tử của mình, khóc nói: